Chương 6: Ông nội của Lục Quân Hành

Lâm Dật ở trên xe cũng thở phào nhẹ nhõm, đây là góc khuất khá xa, tạm thợ vẫn còn thời gian ra ngòai. Tuy vậy cũng không dám lơi lỏng, lập tức phóng ga chạy đi. Chiếc xe ban đầu của Lục Quân Hành đã sắp xếp người lái phía trước để đánh lạc hướng, chỉ cần thuận lợi ra ngòai là có thể an toàn thoát thân.

Lúc mới lên xe có hơi khó khăn, Lục Quân Hành theo bản năng không chịu buông cậu ra. Hai người đàn ông cao lớn dùng tư thế cõng để chui vào xe có hơi chật vật, phải vừa kéo vừa dụ dỗ thì mới thành công đỡ anh ngồi vào ghế.

Cố Tư Trì vừa ngồi vững thì đầu Lục Quân Hành đã theo bản năng dựa vào vai cậu xoa xoa để giảm bớt sự khó chịu. Cố Tư Trì mềm lòng ôm hắn chặt hơn. Cổ bị cậu bị cắn một vết sâu. Vừa nãy đúng là cậu bảo anh cắn mình, nhưng Lục Quân Hành không cắn vai mà cắn vào cổ cậu, Cố Tư Trì bất đắc dĩ đành chịu đựng một chút.

Sau khi tạm an toàn thì cậu mới có thời gian suy nghĩ, những người bước ra thang máy đầu tiên thoạt nhìn là người của Yến gia nhưng Yến Tư không phải là người ngu ngốc như vậy. Đời trước Yến Tư và cậu đấu qua đấu lại cũng không diệt nổi đối phương.

Tuy không tính là thua hắn ta, nhưng Yến Tư cũng khiến cậu nhận không ít rắc rối. Cậu là kiểu giăng bẫy, mưu mô, máu lạnh mà chờ con mồi nhảy vào. Còn hắn lại vô cùng xảo quyệt biết cách dung người khác làm công cụ cho mình. Cho nên, khả năng cao, hành động này là Yến Khang làm.

Lâm Dật lái xe với tốc độ cao, khiến Cố tư trì cũng có chút khó chịu, vốn tâm lí của cậu về tai nạn xe cộ vẫn còn đó. Nhìn bề ngoài thì đây chỉ là một chiếc xe thể thao bình thường nhưng động cơ bên trong đều được nâng cấp, lúc phóng đi Lâm Dật có hơi bất ngờ, chốc sau đã bỏ xa đám người kia.

“Lâm Dật, đường này không phải về Lục gia, chúng ta đi đâu.” Lục Hạ Nhiên lúc này mới có cơ hội thể hiện sự tồn tại của mình.

Lâm Dật trả lời, “Đến nhà của Cố thiếu gia.”

“Dựa vào cái gì lại đến nhà anh ta, anh trai tôi tất nhiên phải đưa về nhà chăm sóc.” Cậu nhìn thoáng qua Lục Hạ Nhiên đang ngồi ở ghế lái phụ, cũng khó cho cô ta có thể câm miệng từ lúc bị cậu dọa tới giờ. Làm tiểu thư của Lục gia, chắc hẳn đầu óc cũng không thể quá ngu ngốc, nhưng rõ ràng cô nhóc này hoàn toàn chưa được trải qua bài học nào.

Đời trước cậu không có tinh lực quan tâm tới Lục Hạ Nhiên, nhưng đối với người nhà của Lục Quân Hành, cậu không hề bạc đãi họ về tiền bạc, hơn nữa còn giúp họ giải quyết rắc rối. Cố Tư Trì đi rồi, chắc chắn Lục Ngự sẽ phải đau đầu một thời gian dài.

Lục Hạ Nhiên đang nghĩ rằng đã thoát khỏi đó thì không việc gì phải nghe lời Cố Tư Trì nữa. Lâm Dật là người của Lục gia tất nhiên phải nghe theo lời sắp xếp của cô. Bình thường cô luôn bị anh trai mắng nên muốn thể hiện một chút địa vị của mình.

Mục Phương hình như cũng nhịn không nổi nữa, nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu mở miệng, “Hạ Nhiên, không thể về Lục gia, đám người kia chắc chắn sẽ đoán được lộ trình. Lâm Dật, anh lái qua nhà tôi sau đó báo cáo với chủ tịch đi.”

“Anh có dám đảm bảo rằng sau khi Quân Hành mở mắt không thấy tôi thì sẽ không phát bệnh lần nữa? Trợ lí Mục, đừng tưởng tôi không biết anh giở trò gì trong buổi tiệc, cũng đừng tưởng tôi không biết tâm tư của anh là gì. Nếu anh thích, để tôi giúp anh nói rõ với chủ tịch Lục, hay là nói với người nhà của anh? À, tốt nhất vẫn nên nói với Quân Hành, chắc hẳn sẽ rất thú vị.”

“Cậu đừng tưởng vu khống được tôi.” Mục Phương căn bản không rõ Cố Tư Trì đã biết những gì, nên cũng không dám lỗ mãng.

“Vu khống? Bây giờ tôi lập tức gọi cho chủ tịch Lục giúp anh minh oan, được không? Để xem người trợ lí ông ấy tin tưởng để làm việc bên cạnh cháu mình đã làm ra chuyện tốt gì tối nay?”

Nói xong cũng không chờ Mục Phương kịp phản ứng lại thì đã cầm lấy điện thoại của Lục Quân Hành mở khóa, bấm gọi cho ông nội của Lục Quân Hành. Kiếp trước sau khi tiếp quản hết những thứ Cố Quân Hành để lại, cậu vô tinh biết được trong nhật kí, bất cứ thứ gì thuộc về hắn đều sử dụng mật mã là ngày sinh nhật của cậu.

“Anh Mục Phương, cứ để anh ta gọi, để xem ông nội lên tiếng thì anh ta còn dám tự ý quyết định hay không.” Lục Hạ Nhiên vẫn ngây thơ cho rằng Cố tư Trì chỉ dám hù dọa mà thôi, cậu ta chỉ biết dựa vào chuyện được anh cô yêu thích mà ngạo mạn, có gì hay ho chứ.

Đầu giây bên kia được câu thông, một giọng nói nghiêm nghị vang lên, “Cậu là Cố Tư Trì?”