Sự việc nhà Lâm Tiểu Qua nghe nói vô cùng kì quái, cơm canh không có bất cứ thứ gì bẩn thỉu, sức khỏe của Lâm Tiểu Qua cũng tốt lắm, cơ mà vừa ăn được có vài miếng cơm liền đau bụng đến chết đi sống lại không rõ nguyên do. Lâm đại phu còn khám thật kĩ cho hắn mà vẫn không cho ra được nguyên nhân, vì vậy mà thôn dân bắt đầu truyền miệng nhau một chút chuyện xấu của Lâm Tiểu Qua, nói hắn ở ác gặp ma, có khi là ăn ở ác nghiệt quá nên mới bị ông trời trừng phạt gì đâu. Mặc kệ chuyện có ra sao thì Giang Thu y vẫn ung dung tự tại tại nhà tranh nhỏ, y vừa đặt lưng nằm ngủ liền ngủ một mạch tới tận ngày hôm sau mới bò dậy, vươn vai duỗi chân đấm đấm eo già của mình mà mất hứng ngáp to một cái.
Đúng thật là mất hứng, mới sáng sớm này đã có ai tới nha, không biết y ghét có người quấy rầy lúc ngái ngủ hay sao. Người tới đúng là thôn trưởng Lâm thôn - Lâm Bá, dáng người vị đại thúc này qủa thực còn khá tốt, không cẩn chống mấy cái như quải trượng gậy gỗ a, cũng coi như còn chút dẻo dai, vẫn xây nhà trồng lúa tốt chán đâu."Giang tiểu tử, ngươi dậy rồi a?"
"Dậy rồi thôn trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì sao?" Y đứng dậy vươn vươn thân mình một chút, sải bước ra bên ngoài nhà tranh, nhìn thôn trưởng một dạng có chuyện muốn nói, hình như có liên quan tới y thì phải.
"Đúng là tìm ngươi có chút chuyện cần nói, ngươi mới tới thôn nên còn không biết đi? Lâm thôn chúng ta tuy nghèo nản, mỗi năm chả có mấy cái đại sự kiện lớn đâu, lần này người tới muốn chính thức gia nhập vào thôn chúng ta, ta liền cũng theo từng hộ dân mà thông báo vài việc cho ngươi. Trước hết chính là chuyện chỗ ngươi ở a, này nhà tranh cũng không phải cái nơi ở tốt, vẫn là cần mau chóng dựng một căn nhà hoàn chỉnh mà ở, còn tránh được mấy cái rủi ro không mong muốn. Tuy rằng ngươi hiện giờ chưa có đồng nào trên người, chính là gắng gắng lên trấn trên tìm chút việc làm, làm tốt chả chốc làm nên được một căn nhà hoàn thiện, cũng là nơi an gia an toàn nhất."
"Ta biết a thôn trưởng, ta chính là muốn làm một căn nhà gỗ nhỏ hoặc bằng trúc trên lưng chừng núi là được ạ, chính là trước kia gia đình ta cũng coi như mấy đời làm thợ săn, sống trên núi cũng không lo sợ chết đói, còn muốn hỏi thôn trưởng một chút có thể hay không hỗ trợ ta tìm vài người dựng nhà, ta tuy không tiền bạc, nhưng ta biết săn bắn, cơm thì thiếu nhưng thịt thì không thiếu a."
"A? Ngươi muốn kiến nhà gỗ trên núi, chính là ngọn núi cuối thôn ?"
Thấy y gật đầu, Lâm Bá lắc đầu nói không được, nói nơi đó nguy hiểm, một mình y dù có là con nhà thợ săn cũng không thể ở nơi đầy thú dữ như vậy được. Nhưng nói nói một hồi vẫn không khuyên được ý chí sắt đá của y, Lâm Bá chỉ bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng tìm người hỗ trợ.
"Chuyện nhà vậy đi, nhưng ta cũng phải nói ngươi biết, nơi này vũng núi là chính, mà ngọn núi ấy cũng một mạch với dãy núi phía sâu, đều là thuộc về Lâm thôn dựa vào nó mà sinh sống, ngươi cũng không được có ý nghĩ độc chiếm nó, rau dại vẫn là một nguồn sống đối với thôn ta đâu."
"Cái này ta biết a, chính là ta muốn loại chút rau củ xung quanh nhà, lúc thôn dân lên núi hái rau cũng không thể hái rau mà ta trồng nha?"
Lâm Ba gật gù đáp ứng, lại chuyển sang chuyện thứ hai, chính là năm nay trong thôn muốn lập một ngôi miếu thổ địa cầu phúc an dân, muốn quyên chút tiền vào dựng lên, mỗi nhà chỉ cần ra hai trăm đồng liền tốt, cái vấn đề ở đây chính là Lâm Bá thấy Giang Thu người không có tiền, muốn hỏi y xem có đồng ý hắn cho mượn hay không, sau này có thì trả lại cho hắn.
Đối với vấn đề này thì Giang Thu cũng không tỏ vẻ gì, chính là móc móc từ trên người ra tròn chĩnh hai trăm đồng đưa cấp Lâm Bá. Nhìn tiền trong tay mình mà thôn trưởng Lâm thôn muốn nghẹn một chút, ngươi cái hỗn tiểu tử, ngươi nói ngươi không có tiền a?
Giang Thu tỏ vẻ ta cũng bất đắc dĩ mới phải lấy ra toàn bộ tích cóp của mình, hiện tại thì toàn bộ trên người không dính nổi nửa xu đâu khiến Lâm Ba vô ngữ không biết nói sao. Tiễn đi Lâm Bá, Giang Thu mới đi lấy chút nước sạch súc miệng rửa mặt, bụng y cũng vừa lúc sôi lên sùng sục réo vang liên hồi, tới giờ ăn sáng rồi, nêm ăn gì đây a, ăn nốt chỗ thịt thỏ còn thừa? Không không, ban sáng nên ăn chút gì thanh đạm chút. Trở lại vào nhà tranh, y bắc bếp bắt đầu nấu cháo. Cháo vẫn là bột mì ngày hôm qua lấy về từ tên trộm xấu xí Lâm Tiểu Qua, lại nêm nếm thêm chút gia vị, thả một chút thịt thỏ tươi sống băm nhỏ vào, rắc rắc thêm chút hành hoa tươi mới, một mùi hương thơm vị thịt hành bốc lên khiến dạ dày Giang Thu muốn cồn cào kêu gào sâu sắc. Chờ cháo trong nồi nguội một chút, y liền không chờ nữa trực tiếp dùng thìa gỗ múc một muỗng đưa lên miệng nhấm nháp, đạm vị mà không ngấy ngán, dưỡng tốt nhất cái dạ dày già khô này.
Đúng hẹn như Lâm Bá đã đồng ý, ngay buổi chiều hôm đó, một đám người tráng hán có trẻ có trung tuổi nối gót nhau dưới sự chỉ đạo của Lâm Bá cùng tiến tới nhà Giang Thu, cùng y trao đổi xem nhà y muốn làm bằng gỗ hay trúc.
Nếu có thể làm từ trúc thì lí nào y không chọn nha, mọi người cùng gật đầu nhất trí dùng trúc từ cái ngọn núi bên cạnh mà dựng nhà, địa điểm chính là lưng ngọn núi cuối thôn, cũng khá gần con đường mòn nhỏ mà thôn dân hay lên núi hái rau dại. Quyết tốt phương án, tiếp đó chính là tiền công, mấy người làm cũng biết qua qua Giang Thu không có tiền, liền dùng động vật mà y săn được thay tiền, dù sao dựng một căn nhà bằng trúc cũng dễ dàng hơn là xây một căn nhà như bình thường lắm, bỏ ra chút sức bù lại được cân thịt, dù không phải thịt heo nhưng thịt thú rừng cũng ngon vô cùng, kiếm thêm cái thịt ăn trong nhà cũng tốt. Định tốt xong tất cả, đám người liền cùng nhau đi rừng trúc chặt trúc đem lên núi.
Bọn họ là nông dân, ngày ngày không việc gì làm liền chăm lúa làm vườn, sức khỏe cũng lớn, chịu đươc cực nhọc, mỗi người vác một bó trức liền vẫn nhanh nhẹn không mệt chút nào. Bởi vậy chỉ một buổi chiều, một đám trúc được chặt gọn dọn sạch xếp tốt thành một đống lớn, sáng ngày mai liền sẽ được dựng thành một ngồi nhà trúc đông ấm hè mát thuộc về riêng Giang Thu.
Việc dựng nhà không tới tay Giang Thu làm, chuyện của y bây giờ chính là đi săn thú a, cũng chỉ có 6 người làm, hẳn là 3 con hoẵng? Hay là nai a? Lợn rừng? Y nên săn còn nào mà bọn họ thấy tốt nha? Vứt cái chuyện con nào con nào ra sau đầu đi, Giang Thu bắt đầu tiến vào rừng núi bên trong, trên đường thần thức liền tục suy xét xem có nên chờ ngày mai dựng nhà xong rồi mới đi hay không, bắt bây giờ mà đưa luôn bọn họ có cảm thấy y quá dễ dãi rồi hay không ha! Thế là y dứt khoát quay đầu, đi hái chút rau dại, thảo dược cùng tóm một con gà rừng béo mập, lại tóm thêm một con khá lớn choai choai lợn rừng mới trở về mỹ mãn. Ném lợn rừng đã trói chặt bốn chân nằm trên nền đất, mặc kệ nó rêи ɾỉ sợ hãi một bên, y tóm gà rừng đã sợ đến cừng đờ vẻ sống chết mặc bay rồi cắt tiết, dùng cái bát hứng tiết xong, y lại vặt trụi lông nó, lại thui thui qua một chút rồi mới chặt nhỏ cho vào nồi hầm lên. Lúc chờ gà chín, lại đi rửa sạch rau dại cùng mấy cây thảo dược bổ huyết dưỡng nhan, gà hầm chín gần rục liền thả rau cùng thảo dược vào, lại điểm thêm gia vị vào canh, nước canh từ thịt gà hòa tan với hương vị thảo dược nức lên một mùi vị thơn ngon, cảm giác khiến cho người ta muốn nhào vào ăn ngay lập tức, nước dãi liên tục chảy rồi, chờ gì nữa mà không ăn đi.
Thực thần đại nhân đói ứ chịu nổi nữa, nhúng đũa gắp lên một cái đùi gà đầy thịt mềm, thổi thổi một chút, há miệng cắn lên, mồm nhỏ ăn đến phình phình cái má, say mê thưởng thức đồ ăn của mình. Y ăn vô cùng say sưa, lại vẫn thản nhiên không thèm chú ý tới một đôi mắt nhỏ nhỏ từ phía xa ngó nhìn y, chính xác là nhìn chằm chằm vào miếng thịt gà mà y đang ăn kia. Đôi mắt nhỏ tròn xoe, nhìn một hồi, ý chí muốn tiến lên lại thu chân lại, muốn quay đi mà cứ bị mùi hương kia hấp dẫn không chịu đi, ánh mắt bắt đầu rưng rưng lên hàng nước mắt nhỏ, một tiếng rột rột vang lên, chủ nhân đôi mắt nhỏ ấy sợ bị phát hiện liền bóp bóp bụng mình muốn cho nó đừng kêu lên.
Giang Thu nuốt xong một miếng thịt gà, khóe miệng khẽ ngâm nga một bài ca ngôn từ lung tung không theo quy luật, dừng đũa nhìn về phái đôi mắt nhỏ kia.
Tiểu hài tử nho nhỏ bị một ánh nhìn của y mà thất kinh, theo bản năng muốn chạy đi, lại chợt cảm giác cả người không thể nhúc nhích, một nỗi sợ hãi dâng lên khiến nước mắt dọc theo gò má gầy gò càng nhiều càng nhanh hơn. Lúc tưởng như bản thân không thể trốn thoát được cái áp lực kia rồi, một dạo tiếng nói nhè nhẹ vang lên bên tai tiểu hài tử:"Lại đây."
Là, là, là đang gọi nó sao? Bị người ta phát hiện nhìn trộm còn bị gọi lại, tiểu hài tử sợ hãi khóc ré lên cả người bủn rủn muốn ngã xuống đất.
"Ta bắt nạt ngươi sao nha? Mới kêu ngươi lại ngươi lại khóc." Giang Thu một bước như vài bước hướng tới trước mặt tiểu hài tử kia, y nhìn nhìn gương mặt nhem nhuốc mà gầy gò của nó, một thân nho nhỏ trơ xương, cùng với quần áo rách nát đến nhìn không chịu nổi. Còn tốt, mùa này thời tiết còn nóng chút, nếu là mùa đông hạ tuyết mà ăn mặc như vậy không bị đông chết thì đúng là không phải người.
Thấy người trước mắt một ca ca mặt mũi đẹp đẽ lại nhỏ giọng hỏi mình, tiểu hài từ sụt sịt vài tiếng muốn nín khóc, nó chỉ là sợ muốn chết, muốn chạy trốn mà lại không chạy được, cứ như có quỷ giữ chân nó lại vậy.
"Tiểu hài tử nhà ai, tối này còn chạy tới trước nhà ta nhìn trộm ta ăn uống a?"
"Ta...ta...hức...ta không cố ý...hức, hức...ta chỉ là mùi thơm muốn nhìn một chút mà thôi, ca ca đừng bắt ta, ta...ta, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, ngươi đừng bắt ta đi quan. Có, có được không, hức?" Nó vừa nấc cụt vừa nói, cái giọng trẻ con non nớt trông cực kỳ buồn cười. Giang Thu không khỏi bật cười một cái, y nhìn đây chỉ là một đứa nhỏ bình thường thôi, cũng không biết tối này cha mẹ nó còn để nó chạy ra ngoài như vậy, đúng là không lo ngại sống chết. Y vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ đầy tóc rối xù của nó, mỉm cười đầy hòa nhã, nói:"Ngươi là ai, cha mẹ đâu mà còn cho ngươi nhỏ như vậy chạy lung tung?"
"Ta, ta không có cha mẹ, ta, ta ta là cô nhi được lão ăn mày nhận nuôi, ta, ta là tiểu ăn mày, lão ăn mày chết rồi, bảo ta theo người ta đi tới thôn này gặp quý nhân. Ta, ta không biết nơi này nơi nào, cũng không biết ai là quý nhân, ta chỉ đói đói bụng liền ngửi thấy mùi thơm nên mới nhìn trộm thôi."
Ăn mày? Qúy nhân? Có ý tứ a. Y nhìn nhìn đứa nhỏ mặt mũi nhem nhuốc này, đưa tay cầm tay nó dắt tới nhà tranh. Tiểu hài tử nho nhỏ sợ hãi rúm ró nhìn lợn rừng lớn nằm trên đất vẫn còn sống, nhưng lại không chịu nổi cơn đói mà bụng réo liên tục. Nó ngượng ngùng đưa tay che bụng, cái đầu nhỏ cúi gằm xuống tránh đi sự xấu hổ của mình. Thấy nó như vậy Giang Thu nhếch miệng cười, đưa nó tới trước vại nước sạch, kêu nó rửa sạch mặt mũi tay chân đang nhem nhuốc đi. Nhìn nó dè dặt không nói nhưng vô cùng tỉ mỉ cọ cọ rửa rửa một hồi, cái mặt nhỏ cùng tay chân liền hiện rõ ra làn da trắng nhợt nhạt cùng xương nhỏ, này là thiếu dinh dưỡng trầm trọng rồi.
"Ăn đi, chỗ này toàn bộ cho ngươi, ăn no liền ngủ một giấc, ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp."
"Cho, cho ta thật sao? Ca ca, ngươi không ăn sao?"
"Ta đã ăn no, ngươi ăn từ từ kẻo nghẹn, không ai tranh của ngươi."
"Cảm ơn, cảm ơn ca ca, ngươi thật tốt, Túc Túc làm trâu làm ngựa cho ca ca để báo đáp."
Báo cái khỉ gì nhãi con, còn bé có xíu mà học đâu ra làm trâu làm ngựa, thực thần y còn không đến mức nuôi không nổi một đứa nhỏ a, còn cần nó làm trâu ngựa làm gì đâu. Y nhìn nó gặm thịt gà, cái miệng nhỏ bóng mỡ nhai nhai vài cái liền nuốt xuống, mỗi lần nuốt lại là một cái biểu cảm thỏa mãn không còn gì bằng, thiếu điều muốn bay lên thôi.
Đêm hôm đó, Giang Thu nhường lại cái giường đất nhỏ đó cho tiểu hài tử ngủ, bản thân y lại có thể ngủ thì ngủ, mà không ngủ cũng chẳng sao a, vốn dĩ ban đầu chính là y không cần ngủ a, nhưng mà ai biết ở thế tục lâu dần, cái thói ngủ sớm cùng ngủ trưa của y cứ thế mà luyện thành.
Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời còn chưa kịp lóe lên, Giang Thu một đêm không ngủ nghe tiếng ồn ào từ xa, liền biết đám người lại chuẩn bị lên núi dựng nhà cho y rồi. Lúc đi qua nhà tranh, mọi người cùng ghé qua chào hỏi rồi muốn bàn xong ngày hôm nay có thể hoàn thành nhà trúc rồi, còn chưa kịp lên tiếng bọn họ liền bị con lợn rừng nằm trên đất dọa một phen hú hồn.
"A, không cần sợ, này ta đã trói kĩ lại rồi, nó chạy không ra đâu, mọi người tiếp tục bàn a."
"Giang tiểu tử, con lợn này sao lại ở đây a? Là ngươi bắt được?"
"Đúng vậy, là ta bắt chiều hôm qua a, ta còn muốn hỏi chút mọi người muốn thịt gì đâu, ta phân vân không biết nên cho đại gia thịt heo hay thịt nai nha, thật là khó xử chết ta."
Đám thôn trưởng nhìn y nói mặt mũi tỉnh bơ còn tỏ ra khó xử, bọn họ đều bị dọa đến choáng rồi. Này con lợn này cũng phải hơn trăm cân, bọn họ phải ba người mới vây công bắt được, vậy mà Giang tiểu tử này tính tay không bắt heo? Không thể tin được, thật quái quái khó tin đâu. Thấy đám người không tin, Giang Thu cũng chỉ cười cười, nói nhà bọn họ có bí quyết gia truyền không thể nói, nhưng con héo này là tự tay y bắt được nha, giờ có tin hay không y cũng mặc kệ bọn họ, không nói nhiều!
Mấy người nghị luận một hồi, thu lại vẻ tò mò liền quay trở lại chủ đề chính là dựng nhà, đảm bảo chắc chắn ngày hôm nay liền làm xong nhà cho y, bảo y giữ lại con heo này cho bọn họ. Giang Thu gật đầu đồng ý, nói tốt chiều nay xong việc liền để bọn họ vác heo về là xong hết tiền công làm. Nhìn đám người rời đi lên núi rồi, y mới quay lại nhìn tiểu hài tử đang ngồi trên giường ngơ ngác nhìn y kia, cái mặt lúc ngủ dậy đúng là vô cùng ngốc nghếch.
"Đi, dậy rửa mặt súc miệng, ta nấu cháo cho ngươi, ăn xong liền ở nhà trông heo a, nếu không heo chạy mất ta liền không có tiền trả tiền công a." Nói, y liền bắt đầu nhóm bếp nấu cháo, vẫn là mùi vị giống bữa cháo hôm qua, Giang Thu thì thấy thực bình thường, mà tiểu hài tử thì hút cháo hút ra cả tiếng khóc nức nở. Nhìn nó hết bừa khóc vừa ăn, miệng Giang Thu thực muốn méo méo với nhau, làm gì nha, ăn ngon như vậy đến mức cảm động khóc sao?
"Ngươi tên Túc Túc đi? Là ai đặt cho ngươi tên này a?"
"Hức, là là lão ăn mày, lão ăn mày đặt tên cho ta, ta cũng thực thích cái tên này."
"Vậy cứ kêu ngươi cái con khỉ nhỏ Túc Túc đi, sau này đi theo ta lăn lộn, không lo chết đói a, nhớ, nghe lời mới là bé ngoan."
"Nhớ, ta, ta nhớ rõ, cảm ơn ngươi ca ca."
"Kêu ta Giang ca, ta tên Giang Thu."
"Giang ca ca."
"Ừm, ăn đi, ngoan ngoãn trông nhà, nếu có kẻ nào tới muốn cướp lợn đi, cầm ấy cái này gõ gõ 3 cái a." Trước khi đi, Giang Thu đưa cho đứa nhỏ hai mảnh gỗ nhỏ được mài mịn màng trơn bóng, dặn dò một hồi liền cất bước tiến về hướng núi. Nắm chặt hai mảnh gỗ nhỏ trong tay, tiểu hài tử nho nhỏ vui vẻ cười cười, ngoan ngoãn y chang như bông hoa nhỏ ngồi trên giường nhìn heo. Nó nghĩ nghĩ một hồi, tâm trạng tựa hồ càng vui vẻ hơn, hình như, nó tựa như đã tìm thấy quý nhân trong lời lão ăn mày rồi, thật tốt!