Chương 1

Ngàn vạn năm về trước, lúc ấy thiên địa còn linh khí còn vô cùng sung túc, vạn vật tẩm bổ trong vạn vật chi khí sinh cơ bừng bừng, khung cảnh lục giới hân hoan tưng bừng. Không khí năm ấy là cảnh tượng dẹp nhất thế gian, nào có một ai có thể nghĩ tới chuyện vào một ngày nọ, trời đất vạn vật thay đổi chớp mắt từ náo nhiệt biến thành tang thương? Chỉ trong chớp mắt tất cả liền suy sụp, vô vàn các vị thần không đủ lịch thần liền ngã xuống, không chỉ tiên giới suy vong, năm giới còn lại ngoại trừ nhân giới thiên tai lan tràn khắp nơi thì đều cùng nhau ngã xuống, lục giới từ đó liền chỉ còn lại tam giới tiên, nhân, yêu.

Trải qua ngàn vạn năm về sau, ngoại trừ nhân giới nhân khí thịnh vượng, tiên cùng yêu giới liền quy ẩn biệt tích, không ai có thể tìm ra nơi bọn họ cư trú, cứ như vậy lời đồn về tam giới liền chỉ còn sót lại duy nhất nhân giới. Thế giới nhân loại thống trị càng về sau, mọi người cũng dần dần quên lãng đi truyền thuyết ngày xưa ngàn vạn năm mà không biết, xung quanh bọn họ vẫn luôn tồn tại một số người không là người thường.

Lâm thôn ở Hà Ninh thành là một thôn nhỏ trong vô số thôn nhỏ thuộc nước Kỳ Việt, nơi này đa số dân trong thôn đều mang họ Lâm nên mới đặt tên Lâm thôn này, chỉ lẫn trong đó vẫn còn một số hộ dân thuộc khác họ từ nơi khác di cư tới mà thôi.

Giang Thu - chính xác là thực thần Giang Bạch Thu vì trải qua thế loạn ngàn vạn năm trước cũng mai danh ẩn tích, du lịch khắp nhân gian trải qua cuộc sống nhàn hạc nghiên cứu truy cầu ẩm thực khắp nơi trong thế tục, cho tới nay những nơi mà y đi qua đều đếm không hết, mỗi lần di chuyển là một lần thay đổi thân phận khác nhau, cũng mệt chết y vì chính những chuyện rắc rối nơi thế tục này. Lần này di chuyển địa điểm khác chính là Lâm thôn nơi thôn quê nghèo nàn này, thân phận vẫn là một thiếu niên nghèo vì chạy nạn mà lạc tới nơi này đây.

Xét thấy hoàn cảnh nơi này không khí muốn tốt chút, còn riêng cảm nhận được một chút linh khí bên trong núi sâu, Giang Bạch Thu mới quyết định dùng nơi này làm nơi dừng chân cho mình trong gần trăm năm tiếp theo.

Lâm thôn từ xưa nay dân chạy nạn chạy tới nơi này ở cũng không tính xa lạ, lần này bởi vì chỉ có một mình Giang Thu, lại còn là một thiếu niên 15 16 tuổi mặt mũi khá ưa nhìn cũng đủ khiến trong thôn người bàn tán một hồi câu chuyện.

Lúc được thôn trưởng Lâm thôn Lâm Bá đưa đến một căn nhà tranh nhỏ khá cũ, Giang Thu liền biết chính mình lại phải vào núi mà sống rồi. Y là một thực thần tâm hồn thiên tư, tính cách trầm ổn cũng không thiếu chút linh hoạt chút nào, đầu óc tính tính toán toán chờ vài hôm nữa liền vào rừng dựng cho mình một nhà gỗ nhỏ, đơn độc tự tại thưởng thức mỹ thực mới chính là chân lý sống của y a, làm gì có chuyện sống chung với một tập thể mà chuyện trong nhà chưa tỏ bên ngoài đã sáng rõ như vậy cà!

Sau khi nghe thôn trưởng nói nói gì gì đó xong, câu được câu không nghe xong gật gật cái đầu tỏ ý đã hiểu, lại nhìn thôn trưởng để lại mấy túi bột mì cùng chút rau củ, một cái nồi cùng một đôi bát đôi đũa xong mới rời đi, Giang Thu mới chống nạnh nhìn nhà tranh từ trong ra ngoài. Nơi này...có khác gì cái chuồng heo không nha? Kệ đi, y chỉ gắng nhịn vài ngày thôi liền xog rồi. Cầm lên bột mì ước chừng cũng phải ba bốn cân, cũng biết nơi này nghèo nàn, tặng chút bột mì này cũng đã là quý lắm rồi, cũng không tính toán dựa vào chỗ bột mì này cùng chút rau củ kia mà sống qua mấy ngày.

Xưa nay những nơi mà y đi qua, sơn hào hải vị y đều nếm qua đến chán rồi, tuy rằng là thực thần, Giang Thu vẫn là phải dựa vào chân chính bản thân đi làm mới có thể cho ra những hương vị độc đáo ngon lạ, y còn phải tiếp tục hành trình sáng tạo những món ăn tuyệt vời hoàn thành con đường tu đạo của y a. Nếu là trước kia khi thế đạo vẫn còn phồn thịnh kia, ai ai chả biết trong lục giới có một vị thực thần ham thích mỹ thực nơi nơi truy cầu đồ ăn, tay nghề so với sư phụ y còn muốn gấp mười lần a, chính là vị này chỉ có một cái tật xấu vô cùng, cơ bản ai biết cũng đều ghét bỏ, chính là keo kiệt a.

Keo kiệt ý này chính là nửa đúng nửa sai, cái khác y có thể vô cùng hào phóng, chính là keo kiệt với tất cả những ai thèm muốn mỹ thực của y nha, cái khác có thể riêng đồ ăn thì xin miễn đi. Cái giá để có được một đốn đồ ăn xuất tay từ thực thần là cái giá mà có thể khiến một vị bán thần có thể trùng kích lên thành thần đâu. Mà người có thể ăn mỹ thực đó chung quy cũng không có mấy người ăn được.

Cũng không phải y keo kiệt đâu, chẳng qua một đốn đồ ăn từ tay y ẩn chứa bao nhiêu linh khí thuần khiết quý giá, cùng với nguyên liệu thượng thừa chính tay y gieo trồng chăm sóc, có qua có lại, có thể ăn một đốn ấy chính là một đại cơ duyên lớn với kẻ đó rồi, không trả tiền thì đừng nghĩ ăn quỵt được với thực thần!

Cho nên cái tính keo đấy vẫn từ trước cho tới bây giờ vẫn là bản tính của Giang Thu, y mặc dù chung sống với người thường, cùng trong một khu tập thể này nhưng cũng đừng nghĩ chiếm y tiện nghi, muốn gì cứ lấy cái giá ngang bằng trao đổi ra, không có? Cút!!!

Hiện giờ, thứ mà Giang Thu muốn nhất chính là thịt a, tưởng thịt thơm ngào ngạt hầm chiên nướng kho luộc a. Bỏ một đống đồ vật vào một góc trên chiếc giường đất trải đầy rơm rạ kia, Giang Thu xoay người hướng đến ngọn núi xanh xanh phía cuối thôn kia. Thần thức bao quát cả ngọn núi lớn này, nhìn rõ ràng một màn những nơi nào có động vật ăn thịt ăn cỏ, thỏ hươu nai sói hổ chim chóc, thật phong phú đâu, cuộc sống về sau ở nơi này cũng không qua kém đi.

Lâm thôn cũng như mấy thôn nghèo mà trước kia y đi qua, nhà nhà nghèo nghèo tường đát mái tranh, nhà nào khá chút liền mái ngói đỏ, còn nghèo hơn chính là cái lán giống như y vừa từ đó đi ra. Dọc theo đường đất lớn là hai bờ cỏ mọc rất tốt, chút hoa dại đúng mùa xuân này nở bung xõa khoe sắc, mùi hoa cỏ dại vào mũi chính là một chút thư thản đầu óc. Hai bên dường chính là nhà nhà lẻ loi ngắt quãng, lại cùng phía xa xa bên kia ruộng lúa mới chuẩn bị ra hạt thóc, gần đó có một con sống lớn mấy người phụ nhân giặt giũ nói chuyện. Giang Thu không nhanh khoog chậm mà đi tới chân núi, ngước mắt nhìn con đường nhỏ lên núi một chút liền tiếp bước đi lên.

Bờ sống mấy phụ nhân tụ lại với nhau vừa tay giặt quần áo, mở miệng cái liền bay tới Giang Thu mới vừa đi qua xong, bọn họ cũng chỉ nghe qua, chân chính gặp qua mặt cũng chỉ mộ hai người trong số đó mà thôi.

"Giang Thu kia mặt mũi cũng khá ưa nhìn a, chính là ngheo quá, trên người không dính tí bạc nào, tay chân trông cũng thanh mảnh vậy còn muốn lên núi làm cái gì đâu?" Phụ nhân lớn tuổi mồm liên hoạt nói, xung quanh mấy người khác cũng sôi nổi nghe ngóng lên bàn chuyện, một thiếu nữa cũng len lẻn vào đám người hỏi lên:"Thẩm thẩm, hắn thật đúng là ưa nhìn sao? Có đẹp bằng Lâm A Bạch nhà Lâm giáo thụ hay không nha?"

"Nha đầu này, con hỏi nó làm gì hả? Có đẹp cũng không cho con gả cho hắn, nghèo như vậy gả rồi hai đứa lấy đất mà gặm sao? Mau nhanh tay còn về nhà." Phụ nhân bên cạnh thiếu nữ gõ đầu nàng một cái liền mắng, làm thiếu nữ kia bĩu môi tay lại loát loát quần áo trong tay. Bọn họ một đám cười vang lên, phụ nhân ban nãy thoáng chốc lại nói tiếp:" Đẹp hơn nhiều so với Lâm A Bạch đâu, hắn đẹp 3 phần thì thiếu niên kia đẹp 7 phần nha, nếu ta còn là thiếu nữ liền nghèo cũng gả cho hắn đi, mỗi ngày mỗi ngày ngắm ngắm giữ trong nhà cho riêng chính mình dùng, việc khác ta đều lo được hết ha ha."

"Chu thẩm thật biết đùa ha ha, chính là để Chu thúc biết liền có hay không gõ gõ ngươi đi, lớn tuổi rồi còn thích trai đẹp."

"Nào có ai không thích trai đẹp đâu? Các người mấy cái miệng thối, cùng lắm thì ta mà có nhi tử như vậy ta chết cũng không tiếc a, chả bù cho Chu Mân nhà ta, thô kệch xấu không còn gì xấu hơn, biết bao giờ mới lấy được vợ đây a."

"Ha ha, còn biết chê con trai xấu, xem xem sau này hắn có mắng ngươi ham hố hay không ha ha."

"Thôi thôi, mặc kệ hắn đi, nhanh chóng giặt xong còn vè nhà làm cơm, lão đầu nhà ta còn phải đội nắng đi làm vất vả đâu.".......

Giang Thu bước chân vào núi, thần thức vẫn chưa hề thu hồi, một đường bước chân tưởng chậm chạp nhưng lại vô cùng quỷ dị biến hóa, chỉ chớp mắt liền xuất hiện vô thanh vô tức phía sau một con thỏ xám mũm mĩm đang nhai cỏ gần cửa hang của nó, chưa kịp nuốt xuống thức ăn liền bị một bàn tay xách đôi tai dài lên trên không trung, chân nó đạp đạp giãy giụa đều vô dụng mà hư thoát bất động chờ chết.

"Mi chính là thức ăn trưa nay nha, không cần lo lắng, mấy đứa nhỏ của ngươi ta sẽ thay ngươi chăm sóc cho chúng nó đến mập mạp mới thôi, yên tâm đầu thai đi ha." Miệng nói tâm nghe, trói lại chân thỏ xong, y vung tay một chút, trong hang tho liền bay ra 6 con thỏ con màu sắc tráng xám lẫn lộn đang say sưa ngủ khò khè, bọn chúng còn không biết bản thân sắp thành thức ăn được chăn nuôi của vị thực thần, vẫn chú tâm ngủ ngon lắm.

Gói lại mấy con thỏ nhỏ vào ống tay áo của mình xong, Giang Thu tiếp tục xuất hiện bên cạnh một cái cây ăn quả nhìn thật lớn, bên trên cành lá kia là những trái chín màu đỏ sẫm, trái mận a, không ngờ mùa này đã có mận chín rồi, đúng là y đang thèm chút hoa quả tráng miệng, trong tay y đột nhiên xuất hiện một cây gậy dài, trên một đầu có cái miệng nhỏ thững bên dưới là túi lưới có kèm thêm một miệng nhỏ gắn lưỡi dao sắn bén. Thứ này được sáng tạo ra dành riêng cho việc ngắt trái cây trên cao a, cũng không biết y có nó từ nơi nào trên lục địa này, lâu quá không nhớ, bỏ qua đi.

Lại thêm một hồi với với ngắt ngắt, trong tay áo Giang Thu lại thêm một đống quả mận chín đỏ thẫm, cắn thử liền vô cùng ngọt, hơi chút vị chua, rất hợp khẩu vị của y.

Cảm thấy mỹ mãn, y mới khời hành đi trở về nhà tranh nhỏ mà mình được phát tạm thời kia. Nhưng mà...có phải y hơi xui xèo hay không a? Chút đồ vật kia y ném trên giường đất tất cả đều biến mất rồi, bị trộm rồi??? Hừ, tên mắt mũi bị mù nào dám trộm đồ lão già này! Ta không cho mi một trận ta mới không phải lão keo kiệt, hừ!!!

Thần thức Giang - lão keo kiệt - Thu dựa theo khí vị còn sót lại đưa rới một nơi cách đấy không xa, là một tên thiếu niên choai choai xấu xí, gã hí hửng cất cất mấy thứ mà mình mới trộm được xong vào trong bao bố, lại vui vẻ ra khỏi phòng chuẩn bị ăn cơm cùng vợ con gã.

Hừ, tiểu tặc xấu xí, trộm đồ lão tử còn muốn cơm nước vui vẻ? Ta mới cho mi một bụng cơm nhớ đời đâu. Hắc hắc cười xấu xa hai tiếng, lại bỏ thêm một chút thứ gì đó vào bát cơm của gã xấu xí kia, y mới vui vẻ lấy lại chỗ đồ vật bị trộm kia một cách thần không....à không, thần biết trời biết đất biết mà quỷ với người không hay kia về lại tay y.

Tâm trạng không vui sau khi bắt đầu làm thịt thỏ liền bay biến, thay vào đó chính là tâm tình vui vẻ thưởng thức quá trình nấu ăn của mình, Giang Bạch liền bỏ qua một trận huyên náo từ nhà mà gã xấu xí y mới trừng phạt kia. Lâm Tiểu Qua kia vừa mới tâm trạng vui vẻ trộm được món hời, liền đang nhai cơm với thịt heo xào tỏi của mình, liền quai hàm cứng nhắc, mặt mũi tái nhợt hất đổ bát cơm trên tay, lăn lộn dưới đất la hét như bị đau giống chọc tiết heo, vợ cùng con gái gã còn đag nhai cơm liền bị hắn như thế dọa cho sợ hãi tay chân run rẩy hồi lâu mới lấy lại tâm thần, gào khóc một bên la hô gọi người, một bên lay lay chống mình.

Chẳng mấy chốc hàng xóm bên cạnh cũng bị ồn ào đến chạy tới, thấy Lâm Tiểu Qua mặt mũi dữ tợn vì đau, ôm bụng lăn lộn trên đất mà hùa nhau nâng đến nhà chữa bệnh duy nhất trong thôn Lâm đại phu.

Chẳng thèm quan tầm ồn ào bên kia, Giang Thu bên này đã vô cùng thoải mái ôm bụng mình xoa xoa, một đốn thịt thỏ kho ban nãy làm y mãn mãn đánh cái ngáp, cầm quy tăm nhỏ xỉa xỉa hàm răng trắng tinh còn vấn vương mùi thịt ban nãy, còn ợ một tiếng rõ to chứng tỏ y đã ăn vô cùng no rồi, muốn ngủ trưa rồi. Hỏi y làm sao làm thịt kho? A, cái này còn phải nói sao, y là thực thần a, cái gì thiếu chứ duy nhất không thiếu chính là gia vị nấu ăn nha, những năm qua số gia vị y thu thật được còn nhiều hơn cả mấy quốc gia gom lại đâu. Cho nên đừng hỏi vì sao y nấu ăn ngon, xin lỗi, y là lão keo kiệt, tất nhiên không thể nói cho ngươi biết. Muốn biết cũng được, lấy cái giá ngang bằng trao đổi đi!