Chương 1-3: Xinh như vậy mà lại là nam sao

Rõ ràng biết người trước mặt nói dối nhưng Lăng Minh Khôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng. "Bánh bao mới ra lò vốn đã nóng giờ đây lại càng như lò sưởi vậy, hun cho cả mặt Minh Khôi đỏ bừng.

"Sao vậy? Có phải lạnh quá không? Mặt cậu đỏ hết lên rồi." Lâm Dương kì cúi gần xuống, còn ân cần xoa tay cho nóng lên rồi áp lên má Lăng Minh Khôi.

Bỗng chốc cả hai người đều đỏ mặt, Dương Kì vội vàng rụt tay xuống, xoa xoay tay rồi giấu ra sau lưng, xong sau đó lại như không biết để ở đâu cứ quơ quơ một lúc, lúc hai mắt chạm nhau đều xấu hổ mà ho lấy ho để.

Đám đàn em đứng bên cạnh: ... chừi ơi chừi, nó làm cái gì dậy chừi, làm cái gì mà khó coi dậy chừi... bộ tưởng cổng trường kín đáo lắm hay gì, tưởng không ai nhìn thấy hả chừiii.

Tối hôm qua bọn họ đều oanh tạc tin nhắn của Lâm Dương Kì, muốn hỏi hắn sao tự nhiên lại quoay ngoắt một trăm tám mươi độ như thế.

Kết cục là cả đám bọn họ bị dạy bảo cả tối, đến mức đi ngủ bên tai vẫn văng vẳng câu nói phải chăm chỉ học hành, làm con ngoan trò giỏi, phải giúp đỡ bạn bè cùng nhau tiến bước. Cuối cùng chốt lại một cậu: đứa nào động tới Lăng Minh Khôi cậu sẽ đánh cho tên đó bờm đầu, bởi vì từ bây giờ Lăng Minh Khôi sẽ do Lâm Dương Kì ông đây bảo kê.

Haizzz, dù gì đại ca cũng là đại ca, ý của đại ca bọn họ chắc chắn sẽ nghe theo, nhưng hai cái con người kia định đứng nhìn nhau đến bao giờ, đứng thêm một lúc nữa học sinh đến đôn hơn, bọn họ không cứu được đại kaaaa đâu!!!

Vì vậy đám đàn em đẩy hết trách nhiệm lớn lao này lên vai Lý Tín, nên liền đẩy cậu ta trước mặt hai người kia.

Thấy khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn bị thay thế bằng khuôn mặt nam tánh khác còn đen xạm khiến Lâm Dương Kì giật mình suýt thốt ra những tiếng bíp bíp.

Ủa ủa, chiện gì vừa xảy ra vậy, tự nhiên thấy bản thân mình như không có trọng lực bay lơ lửng, hơn thế nhìn mặt Lăng Minh Khôi còn như phát ra ánh hào quang chiến cậu vô thức nhìn chằm chằm, còn hoa mắt tới nỗi thấy cả mấy trái tim màu hồng bay xung quanh.

Trở lại bình thường, Lâm Dương Kì theo Lý Tín về lớp, bọn họ khoác vai nhau cùng đám đàn em rôm rả kể về con game mới ra.

Nhìn người trước mặt càng đi càng xa, khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Minh Khôi càng trở lên méo mó, tay siết chặt dây cặp đến đỏ cả lên.

Lý tín chợt cảm thấy sau lưng lạnh toát, quay đầu lại chỉ thấy mỗi Lăng Minh Khôi đang nhìn bọn họ, thấy cậu ta quay lại nhìn, Minh Khôi còn nở nụ cười vô cùng tiêu chuẩn.

Nhưng không hiểu sau, sau khi thấy nụ cười đó, Lý Tín lại càng có cảm giác sợ hãi, vội quay lại, tăng bước chân mà kéo Lâm Dương Kì về lớp.