Chương 1-2: Xinh như vậy mà lại là nam sao

Đi được một lúc, sau khi tự ríu rít nói chuyện một mình, Lâm Dương Kì mới biết người ta tên Lăng Minh Khôi. Hình như có gì đó sai sai, nhưng rất nhanh tên ngốc nào đó đã tự bổ não ra bảy bảy bốn mươi chín kịch bản ngược luyến, cho rằng nhà người ta trọng nam khinh nữ, vì không thích con gái mà đặt tên như vậy. Đúng thật là vô cùng đáng thương, hơn thế ở trường còn bị các bạn bắt nạt. Càng nghĩ càng thấy tức, Lâm Dương Kì quyết định tăng tội trạng của đám kia lên, hôm sau mất định cho bọn họ một trận.

"Gần tới nhà tớ rồi, cậu không cần đi theo nữa đâu." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến Lâm Dương Kì đang thao thao bất tuyệt đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Thực ra là do nhìn mặt người ta mới xấu hổ.

Lăng Minh Khôi rất trắng, mắt còn to, môi cũng hồng, đặt biệt là vô cùng thơm! Thấy đằng trước thực sự có một tiểu khu, Lâm Dương Kì mới quay người rời đi, trước khi đi còn vỗ ngực dõng dạc nói rằng sau này sẽ bảo vệ y, không sợ bị mấy tên kia bắt nạt nữa. Nói xong giống như anh hùng chuẩn bị chạy đi thì tay của cậu bị giữ lại.

"Cho cậu." Lăng Minh Khôi dúi vào tay Dương Kì một cái kẹo sữa."Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tớ." Nói xong còn ngẩng lên nhìn, khiến cho trái tim nhỏ bé của tên nào đó đập bụp bụp liên hồi.

Vì vậy dưới ánh chiều tà, có hai con người, một người cười dịu dàng, còn một người như tên ngốc vừa ngãi đầu vừa cười hề hề.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Lâm Dương Kì đến trường rất sớm nhưng lại mãi không chịu đi vào, còn cố tình ra xa cách cổng trường một đoạn, ai nhaaa cậu chỉ muốn tạo một tình huống tình cờ gặp với em gái kia thui mà. Hôm qua sau khi về đến nhà cậu ngu ngốc tự cười cả buổi khiến cả gia đình một phen hú hồn còn tưởng rằng Lâm Dương Kì học nhiều quá mà phát bênh. Cũng không phải nói quá, với tính cách của nguyên chủ, hôm qua chịu trên lớp cả ngày mà không trốn học đã là một kì tích lớn lắm rồi.

Đứng đợi một lúc lâu, Lâm Dương Kì cũng như ý nguyện mà nhìn thấy em gái xinh đẹp đang đi về hướng này, nhưng sao em gái lại mặc đồng phục của nam nhỉ, bắt người ta cắt tóc ngắn thì thôi đi, còn bắt mặc đồ nam nữa, cái gia điình này rốt cuộc trọng nam kinh nữ đến mức độ nào chứ! Chửi thầm trong lòng một lúc, Lâm Dương Kì lại hí hửng đi lại chỗ của Lăng Minh Khôi.

"Trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau nè." Lâm Dương Kì vừa nói vừa lấy trong túi một chiếc bánh bao còn nóng "Cho cậu nè, sáng nay lúc tớ đi mua bánh, ông chủ thấy tớ quá đẹp trai nên đã cho tớ thêm một cái đó, há há há."