Chương 4: Dẫn Kiếp (4)
Trong mắt Lạc Uyên lúc này như có như không, hồn phách như không còn, tâm trí như mất đi, bước chân lảo đảo, cảm giác như tất cả đều không còn là thuộc về nhân loại. Cho dù là chiến trường ác liệt đến thế nào cũng không bằng loại cảnh tượng như lúc này. Loạng choạng, ngã về phía sau, bất giác một bàn tay rắng chắc đỡ lấy Lạc Uyên.
“Uyên tử, cậu chính là người có thể xoay chuyển cả phía Bắc Trung Đông, không lẽ chút chuyện này cũng không vượt qua được sao? Hãy tin tưởng vào bản thân mình, cậu đã cứu rất nhiều người, cũng đã rất cố gắng, tôi biết cậu nghĩ điều gì. Nhưng nó không thể kết thúc ở đây, cậu còn có sứ mệnh. Trung Đông chỉ có thể không có ai nhưng phải có Lạc Uyên.”
Giọng nói quen thuộc truyền vào tai Lạc Uyên, hắn ngay lập tức tỉnh táo mấy phần, xoay đầu nhìn lại phía sau. Gương mặt tuy đã đầm đìa vết huyết nhục nhưng hắn trước sau đều nhận ra là ai. Người đỡ lấy hắn chính là người bạn thâm giao chí cốt từ lúc nhỏ đến bây giờ, cũng là người hắn tin tưởng nhất. Cả hai cũng đã trải qua vô số lần sinh tử thoát hiểm, nên với hắn sự tin tưởng cho người này đã vượt xa tất cả.
“Lạc Uyên cậu đã đến đây chỉ thiếu chút nữa, thiếu một cái đầu, tôi cho cậu. Làm bạn với Lạc Uyên cậu, tôi xem như đã mãn nguyện lắm rồi. Hãy sống sót, hãy thay tất cả binh sĩ ngày hôm nay ở đây báo thù đám ác ôn đó. Chỉ có cậu là làm được, hãy tin tưởng bản thân mình.”
Lời kết, người bạn tri kỷ của Lạc Uyên liền đưa kiếm lên cổ mình xoay lấy mấy cái lấy đà tự chặt đầu, nhưng khi kiếm vừa đến cổ, lập tức bị Lạc Uyên cản lại.
“Tư Quân, cậu điên rồi hay sao? Chúng ta sao có thể mất một để một sống cơ chứ. Cùng lắm, cùng lắm là chúng ta gϊếŧ hai người vậy thì cả hai còn sống, chúng ta có thể như vậy.”
Tư Quân nhìn Lạc Uyên rồi nở một nụ cười hiền hoà.
“Cậu làm được sao? Cậu gϊếŧ người được sao? Vốn dĩ chuyện này chính là lỗi của cậu, nếu như cậu đồng ý tham gia chiến dịch này, có lẽ đã không tới bước này. Lạc Uyên, gϊếŧ người không xấu, gϊếŧ người để cứu người. Chiến tranh là đánh một, nhưng cũng đổi một, cậu mềm lòng, cậu thích hoà bình, đó là cái tốt. Nhưng hoà bình không đổi lại bằng sự bao dung, mà là gì cậu chắc đã rõ, đừng tự lừa dối mình. Lạc Uyên, tỉnh ngộ đi, chúng ta đã hết rồi. Ân tình năm xưa hãy để tôi trả thay cậu, cậu hãy sống thay phần cho tôi. Chúng ta mãi là tri kỷ tâm giao.”
Tư Quân đưa chân đá thật mạnh vào hông Lạc Uyên, bị trúng một cú đau đớn, Lạc Uyên lùi về sau mấy bước khi hắn ngã xuống đất, cũng là lúc Tư Quân tiến tới vài bước về phía Lạc Uyên, mạnh mẽ xoay lưỡi gươm đến gần cổ mình, Tư Quân tự cắt lìa đầu mình, thủ cấp ngay lập tức rơi xuống trong người Lạc Uyên, kì thay Tư Quân trước sau vẫn hiên ngang đứng đó.
Nhìn thủ cấp của Tư Quân trong lòng mình, Lạc Uyên cuối cùng cũng không còn kiềm chế nữa, hắn gào thét trong đau đớn, uẩn khúc mất cha, mất đi huynh đệ, mất đi tri kỷ khiến hắn không còn đủ sức chịu đựng nữa.
Trong Lạc Uyên kêu rào thảm thiết, trước sau nối liền từng người vượt qua vạch trắng, lúc này Lạc Uyên cuối cùng không đứng nổi nữa. Hắn không muốn gánh vác gì nữa, thật vô nghĩa, thứ hắn mong đợi chỉ còn là cái chết.
Chỉ huy Chấn Đông liếc nhìn sang chiếc đồng hồ, thời gian đã điểm.
“Hết giờ, các ngươi dừng lại hết đi. Tuyệt tác, ta đã ghi lại khoảnh khắc này, đúng là tiêu khiển.”
Chỉ huy Chấn Đông đứng dậy bước lên phía trước vài bước thông báo.
“Những người còn chưa vượt qua vạch trắng, tất cả đều bị xử tử. Khai hoả đi.”
Sau lệnh của hắn, từng loạt đạn hướng về phía binh sĩ phía Bắc mà lao đến, ngay cả Lạc Uyên cũng trong số đó, nhưng bằng cách thần kì nào đó loạt đạn cứ bay tới, Lạc Uyên lại như không trúng đạn, lúc này chỉ biết ngồi ôm lấy thủ cấp của Tư Quân mà đau đớt tận tâm cang. Lại liếc mắt nhìn về phía chỉ huy Chấn Đông, lúc này hắn chỉ hận tại sao lại không chịu hiểu ra chỉ khi cường quốc hùng mạnh mới có thể bảo vệ những thứ hắn muốn, chiến tranh vốn phải đánh đổi, kẻ nhân từ trên chiến trường chính là kẻ tàn ác với bản thân, đồng đội, đồng bào. Nhưng khi Lạc Uyên nhận ra hoà bình hắn mong mỏi chỉ là kiếp này không thể thực hiện được, đã là quá trễ rồi. Cuối cùng, những viên đạn lần lượt cũng đã tìm thấy Lạc Uyên, trên người Lạc Uyên bắt đầu xuất hiện những vết thương rỉ huyết vì đạn xuyên qua không ngừng.
Nhìn đám binh sĩ phía Bắc chạy loạn né đạn dù đã như “ba ba trong chậu” khiến chỉ huy Chấn Đông càng thấy náo nhiệt, hẵn vỗ tay mấy cái cho người của mình. Như thể ra lệnh cho tiết mục biếи ŧɦái mà hắn cho là tiêu khiển tiếp theo xuất hiện. Lạc Uyên tuy bị trúng nhiều đạn nhưng không trúng vào điểm chí tử nên cầm cự một vài hơi thở cũng không phải không thể nhưng theo thời gian mất máu cũng chỉ tối đa thêm vài phút cuối đời.
Lạc Uyên lúc này cố gắng là muốn xem đám người cầm thủ cấp đồng đội trên tay, liệu kết cục tiếp theo với họ có sống sót hay không, khi họ đã hoàn toàn biến chất, theo bản năng sống còn, đổi một cái giá lớn như vậy.