Chương 3: Dẫn Kiếp (3)

Chương 3: Dẫn (3)

Gương mặt của Đại tướng Chấn Đông lại lần nữa rung động, nhìn đám binh sĩ hắn lại nở một nụ cười nhìn như ôn hoà. Nhưng đối với binh sĩ phía Bắc Trung Động lại là như một con gió lạnh thổi qua gáy, từng chút lông tóc đều nhảy dựng lên. Lúc trước cũng chính khi hắn sỉ nhục thi thể đã cười như thế, lần này hắn lại muốn làm gì nữa không ai đoán trước được.

Khi loạt đạn kết thúc, mùi thuốc súng ngập trời nhưng lúc này không ai nhận thấy mà chỉ thấy được một sự bi ai tràn ngập, cùng hận thù không dứt dâng trào trong binh sĩ phía Bắc.

“Các ngươi đừng vội, kịch hay chỉ là mới bắt đầu.”

Nói dứt lời, Đại tướng Chấn Đông liền huýt sáo một tiếng, không đếm xuể ngay lập tức được, chỉ có thể ước chừng hơn 100 con chó quân dụng ào ạc chạy tới, đều kinh dị là chúng gặm lấy gặm để, thâm chí giành giật nhau xé toạt từng chút phần thịt rơi ra đất.

Mỗi một tiếng cắn xé của đám súc sinh này vào thi thể, như thể đánh thẳng vào trái tim, thể xác của binh sĩ. Dù chiến tranh biết trước là không có kết quả tốt đẹp, nhưng cảnh tượng này làm sao có thể khiến người khác không khỏi đau xót cùng với thất kinh hoảng sợ.

Trải qua chuyện loạt đạn khi trước đã như cắm sâu trong tâm trí binh sĩ phía Bắc, vốn nghĩ lần này bọn họ sẽ manh động hơn nhưng kẻ khác sẽ nghĩ thế. Còn với Đại tướng chấn đông hắn không chỉ là quân nhân mà còn là bác sĩ tâm lý nên tâm lý con người hắn không nói cũng sẽ nắm rõ như đơn giảng giữ một viên bi trong tay.

Lần thứ ba, hắn lại nở một nụ cười ôn hoà như thoả mãn được kết quả hắn mong muốn. Nhưng lúc này binh sĩ phía Bắc trên gương mặt ai nấy đều tái nhợt giống như gặp phải quỷ. Lần này, không ai trong họ không thấp thỏm lo sợ, tay chân đều không tự chủ rung rẩy, ít nhất họ không dám hành động nông nổi, nếu không cái chết không chỉ đơn giản là chỉ một hai viên đạn mà là còn thành nguồn thức ăn cho đám súc sinh kia. Chỉ có thể nói chết không toàn thây.

“Sao vậy, các ngươi ban đầu đâu phải vẻ mặt này. Nào hãy la hét nhưng các ngươi làm lúc trước, ánh mắt hận thù đâu rồi. Hay là chúng ta chơi một trò chơi khác.”

Nói rồi, chỉ huy Chấn Đông vỗ tay mấy cái, một đoàn người chậm rãi đi tới, họ không đi tay không, cũng không mang theo súng. Mà tất cả đều mang hàng chục thanh gương đến. Chậm rãi phân tán số vũ khí bóng loáng này cho các binh sĩ phía Bắc, trong mắt binh sĩ giờ đây cũng không còn hiểu được hắn là muốn làm gì với họ.

Khi việc phân phát xong xuôi, chỉ huy Chấn Đông cũng lên tiếng.

“Các ngươi đều đang cầm không phải gươm đơn giản, mà nó là gươm ân sinh, nó sẽ cứu các ngươi một mạng. Nhìn đây, ta sẽ cho các ngươi cơ hội để sống sót, vì các chỉ huy các ngươi đã phá bỏ hiệp định, bọn chúng đã đẩy các ngươi tới nước này. Các ngươi cũng đừng hận ta làm gì? Mà hãy biết ơn ta, vì ta sẽ cho các ngươi ân huệ.”

“Nào, mỗi một người vượt qua vạch trắng trước khu vực thềm ở kia đều sẽ sống sót, nhưng không đơn giản là chạy lên, mà trên tay các ngươi phải cầm lấy một thủ cấp của người nào đó trong số các ngươi.”

“Thời gian cấp bách chỉ có năm phút, ta cho các ngươi năm phút, làm hay không phải suy nghĩ cho kỹ.”

Trong lời nói của chỉ huy Chấn Đông mang theo sự mỉa mai bởi tiếng cười pha lẫn, cùng với sự âm hiểm, ngoan độc của hắn. Ánh mắt các binh sĩ phía Bắc nhìn nhau, trong lòng nổi lên một trận xôn xao, sự chần chờ bắt đầu hiện lên trong mỗi người, từng cảm xúc lúc này còn không biết diễn tả sao cho phải lý. Nhưng còn chưa được ba mươi giây, sự chần chờ đó đã bị phá tan bởi tiếng la bắt đầu xuất hiện từ một binh sĩ phía Bắc khi hắn bắt đầu dùng hết sức cắt đầu của người bên cạnh khi anh ta còn ý thức dù phần cổ đã rời hơn một nửa. Sự cay đắng hiện lên trong mắt cả hai, nhưng rồi người chiến thắng đã hiện lên. Nhưng khi hắn cầm cái đầu của đồng đội đưa lên cao rồi chạy như bay đi, còn chưa bước được 2 bước thì trước mắt hắn hiện lên một màn u tối, đầu hắn cũng vô tình bị chém bay bởi người lính phía Bắc khác. Tất cả nối liền từng nơi, từng người, từng kẻ đã hoản loạn sợ hãi nuốt chửng. Ngay cả Lạc Uyên cũng hiểu ra cái gì là quân nhân, các gì là nhà tan cửa nát, cái gì là con người độc ác hơn cả quỷ ma. Chiến trường không giống như là thắng thua nữa mà còn là sự ngoan độc của kẻ chiến thắng, cầm chặt chui gươm trong tay, Lạc Uyên chỉ còn cách tiến lên phía trước. Nhưng trước sau không đổi hắn chỉ muốn tìm một cái đầu rơi rớt đâu đó hay một cái xác còn đầu. Nhưng trước sau hắn không muốn tự tay gϊếŧ chết bất cứ ai, mặc dù cực lực chống chọi khi bị tấn công, vẫn giữ nguyên ý chí ban đầu không làm tổn thương ai. Từng bước khó khăn bước đến bên vạch trắng, lần nữa Lạc Uyên nhìn rõ những người tay không có đầu vượt qua đều bị lính canh bắn chết ngay tức khắc, kể cả người có trong tay cái đầu nếu không phải gϊếŧ người sống mà có được từ người chết trước đó cũng không ngoại lệ.

Đây không khác gì thảm sát mà, chỉ huy Chấn Đông chậm rãi nâng chén trà trong tay vừa uống vừa ngắm nhìn cảnh tượng mà hắn cho là muốn màu muôn vẻ sắc màu.