Chương 2: Dẫn Kiếp (2)

Chương 2: Dẫn Kiếp (2)

Nghe được lời thì thầm từ đáy lòng của một chỉ huy trong phòng, ánh mắt Lạc Túc và La Tất cũng trầm mặc một lúc. Tin tức được truyền đến từ trung tâm phía Bắc, theo như tình báo, những quốc gia xảy ra nội chiến đa phần đều thất thủ trước thế lực bạo loạn. Giống như một kế hoạch lâu năm được tính toán tỉ mỉ khiến họ không kịp trở tay, thất thủ không phải đáng ngại còn có thể cứu vãn, nhưng đòn chí mạng chính là những quốc gia kia sau khi bị chiến cứ bởi quân phản loạn lại thẳng thừng đưa cao cờ trắng đầu hàng, bọn chúng không ngừng mời gọi, rước quân địch ngoại quốc vào bên trong, từ đó lần nữa đánh một cú thật đau vào phía Bắc. Vốn các ngoại quốc đã lăm le với phía Bắc nhưng sự đoàn kết của họ có thể khiến họ cũng không khác một cường quốc là mấy. Các cường quốc lại không muốn cùng hợp tác để cùng ăn một miếng bánh. Vì đây sẽ là tiền đề về sau cho sự huỷ diệt kẻ cô lập.

Biện pháp cấp bách bây giờ chỉ có thể là mặt dày như lớp cáng trên mặt đường mà viết thư cầu hoà với phía Nam, chỉ có hai bên cùng nhau đối kháng mới mong còn một con đường sống.

Nhưng thư thương nghị còn chưa viết xong thì tình báo tiền tuyến lại được truyền về, phía Nam cũng đã đầu hàng Tinh Á ngoại đế quốc. Điều kiện là không bắt họ làm nô ɭệ và được tự chủ trong vòng trăm năm, cùng với sự huỷ diệt phía Bắc. Tinh Á đế quốc vốn nổi tiếng hiếu chiến, nhưng lại là kẻ ẩn tàn thâm sâu như cao nhân, chiêu mượn dao gϊếŧ người này không phải nói, là người tự dâng, cớ sao lại không đồng thuận. Nhưng dù ép phía Nam chỉ tự chủ 50 năm, con cháu quân nhân mới không làm nô ɭệ thì Tổng Chỉ Huy cũng sẵn sàng ký hiệp ước.

Sau khi phía Nam đầu hàng Tinh Á đế quốc, từ đây bùng nổ một cuộc chiến cô lập, hai bờ bắc nam không còn ranh giới mà chỉ còn chung một điểm tiêu khiển cho Tinh Á đế quốc và Chấn Đông đế quốc đó là quân đội còn sót lại do Lạc Túc chỉ huy chống chịu.

Sau gần 1 tháng chống chọi, tài lực tiêu hao không viện trợ, lương thực cũng dần hao mòn, nhân lực cũng giảm súc, khí lực tất cả đều tiêu hao tổng thể.

Dưới áp lực tứ phía dồn dập, Lạc Túc chỉ còn biết cầu hàng. Thư cầu hàng được viết ra đến Chấn Đông đế quốc, vốn là đến Tinh Á đế quốc nhưng Lạc Túc sợ là sẽ bị phía Nam nhúng tay nên đành chọn Chấn Đông đế quốc.

Mong mỏi từng ngày hồi âm, cùng lúc chỉ huy chiến trường phòng thủ khiến Lạc Túc cùng các chỉ huy lúc này trải qua chưa tới một năm mà sức sống như đã bị rút đi gần hết. Phóng tầm mắt ra xa hơn, tất cả quân nhân của họ đều không khá hơn là mấy, tất cả đều đã rất bất lực.

Lạc Túc từ đầu đến cuối đã không còn cách nào, trong lúc nguy nan hắn cho người lôi Uyên tử trở thành một quân nhân binh nhì bình thường, không để ai biết được thân phận sau khi nhận được hồi âm.

Trong hồi âm từ Chấn Đông đế quốc mặc dù chấp nhận đầu hàng nhưng yêu cầu các tướng lĩnh chỉ huy của phía Bắc đồng loạt phải tự tử làm gương, từ nay những người sống sót phải biến khuất phục, nếu như có ý định chống đối chỉ có cái chết.

Uyên tử khi bị đưa đi như hiểu ra gì đó chỉ trầm mặc không nói gì. Sáng hôm sau khi quân đội đế quốc Chấn Đông tràn vào căn cứ chiếm đóng, tất cả binh sĩ phía bắc được tập hợp ở một hội trường lớn mênh mông.

Đập vào mắt từng binh sĩ là hơn 50 mươi thi thể của các chỉ huy, cũng bao gồm Lạc Túc và La Tất đều đang treo lửng với tư thế treo cổ. Từng sự cay đắng, từng giọt nước mắt trong binh sĩ đều rơi lệ, bắt đầu từng tiếng kêu gào không ngừng lên tiếng, chỉ có Lạc Uyên giống như kẻ đã chết, hai mắt vô thần. Gương mặt tái nhợt, trong mi mắt không kiềm chế cũng tự rơi từng giọt nước mắt như tiếng lòng.

Nhìn đám binh sĩ phía Bắc, Đại tướng chỉ huy của Chấn Đông chỉ cười khẩy lấy, trên mặt mang theo sự khinh thường hiện rõ từng chút một. Hắn suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng.

“Theo như hiệp ước các chỉ huy của các ngươi sẽ tự tử làm gương. Nhưng hình như họ không hiểu tiếng người cho lắm, chúng ta là bảo họ chờ khi các ngươi đứng ở đây mới tự tử, thế mà họ dám treo cổ chết trước đó. Thế thì thêm một chút hình phạt cho các ngươi cảm nhận vậy.”

Nói rồi hắn nhìn về phía binh sĩ Chấn Đông ra lệnh, nhanh chóng từng cái xác trước mắt đều có một binh sĩ đang cầm sẵn những khẩu súng liên thanh, một băng đạn chứa khoảng hơn 50 viên. Một màn không thể tin tưởng hiện rõ trước mắt, từng cái xác của chỉ huy bị những viên đạn từ trong miệng súng của binh sĩ Chấn Đông từng chút một xuyên qua. Thi Thể cũng theo đạn bay mà rách toạt ra từng mảnh khác nhau, từng chút một rơi trên đất. Binh sĩ phía Bắc thật sự không thể chịu đựng được sự sỉ nhục này nhiều người đã tiến lên, nhưng tay không tất sắt có thể làm gì được, chỉ cần tiếng lên từng người đều ngã xuống dưới loạt đạn ồ ạt bay về phía họ. Dần dần binh sĩ cũng không còn ai dám tiến lên, bọn họ lại lần nữa cay đắng nhìn quân ngoại quốc sỉ nhục thi thể.