Chương 1: Dẫn Kiếp

Chương 1: Dẫn Kiếp

Căn cứ bí ẩn vùng phía Bắc - Trung Đông

“Mọi người, tất cả đều đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Ta ở đây trình bày lại một lần nữa, nếu không có ai trong số các vị phản đối thì ngay lập tức chúng ta tiến hành.”

“…”

Tiếng đi gấp gáp

“Rầm”

“Cha, các người là muốn làm gì? Trung Đông xưa nay vốn là phân ranh hai bờ Bắc Nam không quản. Khi phía Bắc chúng ta xảy ra hoạn loạn, họ không hề nhúng tay vào theo như hiệp ước, lần này họ bị cường quốc bên ngoài truy quét.”

“Chúng ta không đến giúp họ, ngược lại còn muốn lên kế hoạch đâm sau lưng họ là chuyện như thế nào đây.”

Lạc Uyên, con trai Lạc Túc lúc này trong lòng nổi lên một trận lôi đình, gương mặt tuấn tú, dáng người thanh nhã, nhìn vào mơ hồ cho người ta một cảm giác là nam tử mọt sách, tay chân vụng về nhưng với phái khác lại là rất cuốn hút nữ nhân.

Lạc Uyên vốn là quân nhân nhưng lại cực kỳ yêu quý hoà bình, nếu không phải bất đắc dĩ thì hắn tuyệt không muốn nhìn cảnh đau thương, chia xa, kẻ đi người ở như rạ ở nơi đẫm máu này.

Cách đây 5 năm về trước, các nước từ nhỏ đến cường quốc đều bắt đầu rơi vào thời kì chiến loạn không ngừng nghỉ, cửa mất nhà tan, cha mất con, con mất cha mẹ, anh chị em thất lạc là những thứ không thể tránh khỏi.

Nơi ở của Lạc Uyên cũng không ngoại lệ, tuy nhiên nhờ vào sự đoàn kết của tất cả các nước tại phía Bắc Trung Đông mà miễn cưỡng đối kháng liên tục ròng rã mấy năm cũng trở thành khu vực tự chủ trung lập hùng mạnh. Nhưng so với nơi đây thì phía Nam vốn là nơi hùng mạnh ban đầu, lại giờ đây rơi vào thế suy yếu, diện tích không ngừng thu hẹp, kẻ đầu hàng, kẻ bị truy quét. Nhưng người Trung Đông vốn đa số đều là loại người không sợ chết, chính vì vậy mà mới không ngừng cầm cự đến ngày hôm nay.

Giờ đây, phía Bắc không những không bảo hộ hay trợ giúp, ngược lại còn muốn hùa theo giặc đánh ra Trung Đông, chuyện này quả nhiên không thể nào tưởng tượng nổi, Lạc Uyên vốn muốn Trung Đông thống nhất nhưng lại không muốn hai bờ tàn sát lẫn nhau lại lẫn có cường địch bên ngoài, đây là một cuộc chiến vô nghĩa ở hiện tại.

Đại tướng La Tất:

“Lạc đại ca, đứa trẻ này thật không giống anh tí nào, suốt ngày cứ than phiền hoà bình mãi. Về sau nếu như để nó thay anh, sợ là Trung Đông ý chí chắc sẽ suy cạn không kém.”

Lạc Túc không nói không rành chỉ lườm La Tất một cái:

“Lạc Uyên, đây là phòng nghị sự, cho dù con có thân phận gì cũng không được tự ý vào đây. Hơn nữa, lần này ý chúng ta đã quyết con cũng không thể thay đổi điều gì. Người đâu, lôi nó ra ngoài, biệt giam lại trong 3 tháng để nó suy nghĩ cho kỹ.”

Lạc Uyên lại định bước thêm một bước liền bị hai người quân nhân khác từ phía sau cánh cửa tiến lên khoá lấy tay kéo đi, trong sự cưỡng chế, Lạc Uyên không ngừng cầu xin huỷ bỏ kế hoạch vô nghĩa này, nhưng tất cả đều chỉ là vô vọng.

“6 tháng sau khi chiến dịch tấn công phía Nam Trung Đông xảy ra”

“Lạc đại ca, chúng ta thật sự còn có thể chống đỡ bao lâu đây?”

Trong phòng nghị sự, La Tất ánh mắt tràn đầy sự ân hận và đau khổ nhìn Lạc Túc, không chỉ hắn mà còn cả những người xung quanh khác không thể che giấu đi ánh mắt tuyệt vọng bất lực trong tình thế hiện tại.

Sau khi phía Bắc thống nhất, các quốc gia đều nhất trí đem một nửa quân lực tập hợp lại do La Túc làm Tổng Tư Lệnh nắm quyền cao nhất chỉ đạo, tất cả cùng nhau tiến về phía Nam chinh chiến.

Vốn dĩ phía Nam chỉ mất đi hai trong ba phần lãnh thổ, phần còn lại chính là phần nằm sát biên giới với phía Bắc, vốn tổng chỉ huy phía Nam đã thống nhất với các chỉ huy cấp dưới sẽ thương nghị về việc hổ trợ phía Nam kháng địch, đổi lại phía Nam về sau sẽ chịu một nửa quản chế của phía Bắc. Nhưng khi đề nghị còn chưa đến tổng bộ Phía Bắc thì phía Nam nhận được tin tức, phía Bắc muốn ép họ và giữa như miếng thịt kẹp bánh mì.

Hiểu được ý đồ của phe mình muốn đánh mình, phía Nam đành ra hạ sách “Ngọc Thạch Đều Tan”. Ngay khi quân đội phía Bắc tập hợp đầy đủ quân lực ở biên giới giáp với phía Nam chuẩn bị khai chiến, các nguồn quân lực ẩn nấp trải dài trong khắp phía Bắc mấy năm qua được phía Nam cử đi nằm vùng đã nổi dậy đánh một cú thật đau từ trong nội bộ của phía Bắc.

Nhận được tin tức, hơn một phần ba quân lực, tài lực từ biên giới trở về tiếp viện chấn chỉnh theo lệnh của La Túc. Nhưng khi chi viện rời đi lại bị đánh úp giữa chừng, khiến thương vong vô số, tất cả tài lực đều bị cướp bóc một cách sạch sẽ không còn bất cứ thứ gì.

Trong lúc nguy nan còn chưa có cách giải quyết triệt để, La Túc ở biên giới lại lần nữa nhận được tin khiến hắn lông tóc đều nhảy dựng lên, ánh mắt tràn đầy sự cay đắng, thân thể còn không ngừng rung rẩy, không chỉ La Túc mà từng người trong họ lúc này đều mang trong mình một cảm giác bất lực.

Lúc này đây, có người không tự chủ còn tự thì thầm.

“Vốn lúc đó chúng ta nên nghe Uyên tử, nếu như cẩn thận nghe nó, có lẽ bây giờ đã không xảy ra tình huống tiến thoái lưỡng nan này. Tham vọng đúng là phải đánh đổi, nhưng cái giá này quá lớn đối với chúng ta rồi.”