Chương 8

Trời bắt đầu vào thu, khí hậu cũng dần mát mẻ, chỉ là lúc chiều vẫn còn hơi oi bức. Anh Đào thích nhất là buổi tối ra ngoài hóng mát, lúc này không có muỗi quấy nhiễu, bầu trời bát ngát nay phá lệ đầy sao, những loài hoa mùa hạ vẫn còn nở rộ đầy vườn. Ngửi hương hoa, đếm sao trời, có thể nói là một ngày thần tiên thư thái hiếm có.

Thừa Huy dưới sự ảnh hưởng của Anh Đào, cũng đã ưa thích việc ra ngoài hóng mát vào buổi chiều tối, hai người ngồi trên hai chiếc ghế mây, ngắm nghía bầu trời đầy sao, phe phẩy cây quạt, cũng là một loại tình thú đặc biệt.

Anh Đào chưa từng đọc sách, có điều trong bụng nàng chứa rất nhiều những mẩu chuyện dân gian, nàng kể rất có cảm xúc, thường xuyên khiến Thừa Huy cười lăn cười bò trên ghế.

Thời gian chầm chậm trôi qua, từ hai người ngồi trên hai chiếc ghế mây, không biết qua bao lâu đã chuyển thành hai người cùng ngồi trên một chiếc ghế, một khoảng riêng tư hai người chụm đầu vào nhau to nhỏ nói chuyện, đắp một chiếc khăn mỏng trên người để tránh việc bị nhiễm lạnh vào ban đêm khi dần vào đầu thu.

———-

Hôm nay là ngày mười lăm, ánh trăng vừa lớn vừa tròn. Mỗi lần đến ngày mười lăm như thường lệ Thừa Huy phải vào cung dùng gia yến cùng hoàng đế, phải rất muộn mới trở lại, Anh Đào giải tán toàn bộ cung nhân, một mình nằm trên ghế uống rượu ngắm trăng.

Rượu trái cây là Thừa Huy cố ý thưởng cho nàng, nghe nói hương vị vô cùng ngọt ngào, Anh Đào miên man suy nghĩ, hướng về ánh trăng nhu mỹ, khó tránh khỏi uống thêm vài ly rượu. Đây là lần đầu Anh Đào uống rượu, trước đó nàng chưa từng được thưởng thức nó, chỉ cảm thấy trong người dần khô nóng, chậm rãi nới rộng cổ áo cầm quạt trướng phe phẩy.

Lại cảm thấy trên mặt cũng bắt đầu khô nóng, thân thể càng thêm nóng ran, chỉ hận không thể ôm lấy tảng băng xua đi cái nóng.

Anh Đào thần trí bắt đầu không được thanh tỉnh, muốn xoay người trở về phòng, nhưng cả người vô lực, thể nào cũng không nhúc nhích được. Há miệng gọi người, thanh âm khàn khàn nhỏ đến đáng thương, tưởng như nàng đang lẩm bẩm một mình, cung nhân đã bị giải tán không ai có thể nghe thấy tiếng nàng gọi.

Đây đúng là tự làm tự chịu, Anh Đào bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, dứt khoát nằm ở đấy hóng gió, sau khi tỉnh rượu sẽ quay về. Cảm giác nâng nâng bắt đầu dâng lên, khiến cho nàng càng thêm khô nóng, hoa huyệt ngứa ngáy, muốn có vật gì đó đâm vào một cái giảm bớt sự khó chịu.

Xung quanh không có người, Anh Đào nhẹ nhàng ma sát hai chân, không tự chủ nhỏ giọng rêи ɾỉ, để giải tỏa cảm giác khó chịu sâu bên trong.

Đồng thời, trên người khô nóng mồ hôi lấm tấm tuôn ra, cả người nhớp nháp mồ hôi. Anh Đào dùng sức kéo y phục ra, lộ ra một mảng lớn bầu ngực trắng nõn, cuối cùng bóp mạnh một cái.

Giày thêu cùng vớ đã sớm rơi trên đất lấm lem dính bụi, chăn mỏng cũng bị vứt qua một bên. Bởi vì hoàng đế không được khỏe cho nên đêm nay gia yến kết thúc sớm hơn mọi lần, Thừa Huy gấp gáp quay về phủ, cảnh đầu tiên nhìn thấy chính là một màn hoạt sắc sinh hương sống động.

Anh Đào trước ngực một mảnh da thịt lõα ɭồ, thân thể vặn vẹo, hai mắt khép hờ, tóc tai rối bời, cả người tản ra hương rượu, giống như một món lễ vật đặt ở trên ghế chờ đợi được mở ra.

Thật đẹp, nội tâm Thừa Huy phát ra lời tán thưởng, hắn chưa bao giờ được nhìn thấy bộ dạng này của Anh Đào, Anh Đào nàng từ trước đến nay luôn quy củ đúng phận, nàng đã uống bao nhiêu mới có thể say thành như thế? Hắn tiến lên khẽ vuốt khuôn mặt Anh Đào.

Anh Đào cảm giác có vật gì đo đang di chuyển trên khuôn mặt nàng, nàng gắng sức mở mắt, phát hiện Thừa Huy đã về, lộ ra khuôn mặt vui vẻ, “Chàng về rồi.” thanh âm cực thập, nếu không phải lỗ tai Thừa Huy rất thính thì có thể sẽ không nghe được lời nàng nói. Rượu làm con người ta trở lên mơ hồ, Thừa Huy yêu thương hôn môi nàng, “ Ta đã trở về. Chúng ta về phòng có được hay không?”

Nói xong hắn muốn ôm Anh Đào, muốn ôm nàng vào trong phòng.

Anh Đào ôm Thừa Huy không cho cánh tay hắn nhúc nhích, “Không cho đi, thϊếp không muốn đi, bên trong nóng lắm, thϊếp muốn ở bên ngoài.”

Thừa Huy bất đắc dĩ cười khổ, cánh tay bị nàng kẹp quá chặt, không thể di chuyển, không thể làm gì khác hơn là trấn an nàng, nói: “ Ngoan nào, nàng uống say rồi, sẽ dễ bị nhiễm lạnh, chúng ta trở về có được hay không?”

Anh Đào ra sức lắc đầu, bỗng nhiên dùng sức kéo Thừa Huy cúi xuống, hai người mặt chạm mặt. Anh Đào nhìn khuôn mặt trước mắt mình, bỗng nhiên nghịch ngợm lè lưỡi liếʍ lấy môi của Thừa Huy, có chút không vừa ý, “ Căn bản không đủ để giải khát.”