Diệp Lan Tinh tìm thế nào cũng không tìm thấy, cuối cùng liền quyết định từ bỏ, vừa hay trước mặt cậu là nhà vệ sinh, thế là cậu quyết định vào đó gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp hỏi xem thế nào.
Diệp Lan Tinh vừa đặt chân đến cửa nhà vệ sinh thì liền ngửi thấy mùi khói thuốc, cậu nhíu đôi mày thanh tú, không nhịn được mà nắm tay lại rồi bịt mũi ho sặc sụa, đồng thời âm thầm cảm thấy khó hiểu trong lòng, lẽ nào có giáo viên trốn ở đây hút thuốc ư?
Cơ thể này của cậu vốn được yêu chiều, mà bản thân cậu cũng không thích mùi khói thuốc, càng đi sâu vào trong thì mùi thuốc càng nồng, cậu bị hun đến nỗi sắp rơi nước mắt.
Mãi cho đến khi đặt chân vào gian nhà vệ sinh, Diệp Lan Tinh ngẩng đầu bèn nhìn thấy kẻ tạo ra đám khói thuốc này, đó là một học sinh nam với mái tóc đen bóng, gương mặt lạnh nhạt được ẩn sau làn khói mờ mờ, giữa hai ngón tay thon dài đang kẹp một điếu thuốc, chiếc áo khoác vest đen của bộ đồng phục được vắt trên khuỷu tay, vóc dáng cao ráo và vạm vỡ.
Diệp Lan Tinh sửng sốt một lúc, trong nháy mắt cậu liền nhận ra đây là một chàng công có liên quan đến vai chính thụ tên là Tạ Tử Kiển, hôm nay hắn cũng vừa được chuyển trường đến đây, vốn là vì nhìn thấy nhân vật thụ chính ở trường, cho nên liền quyết định chuyển lớp, vào cùng một lớp với nhân vật thụ chính.
Sao lúc này hắn lại hút thuốc ở đây được nhỉ?
Và cùng lúc đó, Tạ Tử Kiển cũng đã phát hiện người vừa đột ngột xông vào - Diệp Lan Tinh, hắn ngước mắt, tay dụi đầu thuốc lên vách tường, ánh mắt thì bắt đầu đánh giá chú thỏ con đang đi lạc kia.
Ánh mắt của Tạ Tử Kiển nhìn mãi vào gương mặt nhỏ nhắn đang có vẻ căng thẳng của Diệp Lan Tinh, môi hồng răng trắng, xuống dưới là cần cổ trắng ngần, xuống dưới nữa là bờ eo thon thả được che chắn bởi chiếc áo vest đen, hắn dường như có thể cảm giác được sự mềm mại và mịn màng xuyên qua lớp áo, từ gương mặt cho đến vóc dáng của cậu đều là kiểu mà hắn thích.
Chậc.
Không ngờ rằng còn có một món hàng cực phẩm như thế ở trong ngôi trường này.
Tạ Tử Khiển cảm thấy khá hứng thú, dù sao thì lúc nào hắn đi điểm danh mà chả được, nếu đã có con mồi dễ thương tự dâng mình đến cửa, có lý nào hắn lại không cẩn thận thưởng thức một bữa chứ.
Còn Diệp Lan Tinh khi nhìn thấy Tạ Tử Kiển đang chậm rãi đi về phía mình thì bèn lùi về sau một cách vô thức, đồng thời cậu mở miệng nói thật cẩn trọng: “Cái đó, tôi, hôm nay tôi vừa mới chuyển đến đây, vậy nên cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không báo cho giáo viên đâu!” Nói dứt lời cậu liền quay người lại định bỏ chạy.
Tuy nhiên đối phương đã nhanh hơn cậu một bước, hắn lập tức giành trước đóng sầm cánh cửa lại, cánh tay dài duỗi ra giam Diệp Lan Tinh ở giữa cánh cửa và cơ thể của hắn, Diệp Lan Tinh sợ đến nỗi nhắm chặt hai mắt, cậu quay người lại và bắt đầu cầu xin: “Tôi thực sự sẽ không báo cho giáo viên đâu mà, cậu cho tôi đi đi có được không?”
Tạ Tử Kiển quan sát bộ dáng thấp thỏm lo lắng của chú thỏ con Diệp Lan Tinh với vẻ rất hứng thú, đôi mắt đã rưng rưng nước mắt khiến hắn dâng lên ham muốn, cậu bé tội nghiệp này dường như vẫn chưa biết dáng vẻ này của cậu hấp dẫn người khác đến nhường nào.
Đúng là “thiếu đánh” mà.
Tạ Tử Kiển đưa tay âu yếm vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn và trắng nõn của Diệp Lan Tinh với vẻ thương tiếc, ngữ điệu xen lẫn Nhưng có thể thấy là đối phương giỏi chuyện này hơn cậu, thế là cậu đành phải nhỏ giọng hỏi: “Lấy, lấy gì làm tin cơ…”
“Cởϊ qυầи áo ra, cho tôi chụp vài tấm hình.” Một tay của Tạ Tử Kiển xoay chiếc điện thoại đang cầm trong tay, hắn nói một cách chậm rãi và thản thiên, sau đó quan sát phản ứng của Diệp Lan Tinh với vẻ hào hứng.
Lỗ tai của Diệp Lan Tinh lập tức đỏ bừng lên, một người đã được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng từ khi còn nhỏ xíu như cậu có khi nào nghe được lời nói uy hϊếp thẳng thừng như thế này đâu, cậu cuống cả lên và vội từ chối với chất giọng thút thít như đang khóc: “Không, không được, sao có thể làm vậy chứ…”
Dường như tiếng cậu bật khóc còn du dương dễ nghe hơn, Tạ Tử Kiển vừa nghe thấy tiếng khóc thút thít đó liền cương cứng, hắn không kìm được suy nghĩ bậy bạ trong đầu, nếu như chú thỏ con thịt mềm da trắng này vừa khóc vừa rêи ɾỉ, hoặc là nói thêm chút gì đó, không phải sẽ càng dễ nghe hơn à?
Tạ Tử Kiển nhướng mày, giả vờ như không hài lòng: “Tôi thấy cậu rất lạ mặt, chắc không phải con nhà quyền quý gì đâu nhỉ, cậu nghĩ xem, nếu như cậu bị đuổi học vì chuyện này thì sẽ thế nào?”
“Không, không muốn…” Vành mắt của Diệp Lan Tinh ửng đỏ, bộ dáng lúng ta lúng túng không biết phải làm thế nào.
Chàng trai đang đứng trước mặt cậu sao lại có thể xấu xa đến vậy.
Khi trông thấy Diệp Lan Tinh sắp khóc, Tạ Tử Kiển liền mềm giọng nói.
“Vậy thì thế này, tôi đổi cách khác cho cậu.” Tạ Tử Kiển vờ như rất quan tâm đến cậu, hắn nâng chiếc cằm nhọn của Diệp Lan Tinh lên, sau đó mạnh mẽ áp sát, hơi thở nóng hầm hập phả lên cần cổ trắng ngần và mịn màng của cậu, hắn cảm giác được người đang ở trong l*иg ngực đang run rẩy.
Diệp Lan Tinh bị hắn bức ép đến nỗi rơi nước mắt, còn bàn tay của Tạ Tử Kiển thì lại không thành thật mà thăm dò xuống dưới, mãi đến khi sờ đến vòng eo thon thả chỉ bằng một vòng ôm của cậu, thì bàn tay ấy bèn luồn vào bên trong, sau đó vuốt ve bờ eo mềm mịn một cách đầy sắc tình, Diệp Lan Tinh không còn chỗ để trốn, cậu chỉ có thể rơi nước mắt tí tách.
Đối phương muốn cậu lấy thứ gì làm tin, lúc này đã rất rõ ràng.
Tạ Tử Kiển khẽ thở dài, ngữ điệu của hắn càng mờ ám hơn nữa, hắn lên tiếng với chất giọng khàn khàn: “Bạn học nhỏ, để tôi sung sướиɠ một phen, rồi chuyện này sẽ trở thành dĩ vãng.”
“Cậu muốn tự mình cởi hay là để tôi giúp cậu cởi?”