TG2 - Chương 1: Học sinh chuyển trường ngoan ngoãn

[Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này, tiếp sau đây sẽ được chuyển tới thế giới tiếp theo]

Khi Diệp Lan Tinh mở mắt ra thì cậu đã ở trong một không gian trắng xóa, âm thanh vui vẻ của hệ thống lại vang lên một lần nữa: [[Chúc mừng bé kí chủ đã hoàn thành xong nhiệm vụ ở thế giới đầu tiên! Tuyệt lắm tuyệt lắm, tôi đã nói là cậu có tài năng bẩm sinh mà! Chúng ta chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ ở thế giới tiếp theo nhé?]

“Khoan đã.”

Âm thanh của thiết bị 523 dừng lại một phút, bèn hỏi với vẻ đáng yêu: “Sao dạ?”

Diệp Lan Tinh vò đầu, sắc mặt của cậu cực kì nghiêm túc, sau đó hỏi một chuyện mà cậu vẫn luôn muốn hỏi ở thế giới này: “55, tại sao không có hệ thống nào nói với tôi là vai chính công không chỉ có một người vậy hả?!”

Giọng điệu của cậu trở nên bức xúc, quai hàm của cậu phồng cả lên: “Eo của tôi sắp gãy rồi đây này, về phương diện đó, bọn họ đều vô cùng, vô cùng hung bạo!”

Bởi vì ngoại trừ có việc gấp, thì hệ thống thường sẽ không bao giờ can dự vào trong tình tiết của câu chuyện, thế nên câu hỏi này cậu đã ém nhẹm rất lâu rồi, cuối cùng cũng có cơ hội để hỏi.

Tuy nhiên 523 lại im lặng hai giây, rồi bắt đầu giả ngốc: [Chuyện này, chuyện này cho thấy bé kí chủ của chúng ta quá sức quyến rũ ấy mà, cậu hiểu đúng không, bởi vì bọn họ đều thích cậu đó!]

Diệp Lan Tinh chớp chớp mắt: “Thế thì ở thế giới tiếp theo cũng sẽ có nhiều công như vậy ư?”

523: …..

Hệ thống: “Ôi chao, chúng ta mau đến thế giới tiếp theo thôi, cho dù có bao nhiêu công, tôi vẫn tin là cậu làm được mà!”

Máy vừa mới dứt tiếng, khi Diệp Lan Tinh nhắm mắt lại một lần nữa thì liền cảm nhận được cảm giác bị dịch chuyển rất quen thuộc, bối cảnh và dữ liệu ở thế giới này nảy ra trong bộ óc của cậu.

[Giới thiệu bối cảnh: Bạn là một học sinh học ở trường bình dân và nhân vật thụ chính, cùng với người qua đường A là một trong số những nhân vật công được chuyển trường đến đây, cha của bạn ngẫu nhiên trúng số độc đắc, để việc kinh doanh càng phát triển hơn nữa, ông ấy liền dốc hết sức cho cậu đi học ở ngôi trường dành cho con nhà quyền quý này, nhưng xui là ngày đầu tiên đã bị hào quang của nhân vật thụ chính che lấp, về sau bị bắt nạt ở trường học bởi vì gia cảnh nghèo khó không bằng người khác, cuộc sống cấp ba cứ thế bị hủy hoại trong phút chốc.]

Giỏi lắm người qua đường A, cuộc sống học đường của người ta là phim tình cảm, nhưng của hắn thì lại là phim kinh dị.

Thực tế của những phiên bản thất bại cố vươn lên tầng lớp thượng lưu.

Diệp Lan Tinh nhắm mắt, cậu chợt cảm thấy cốt truyện lần này có hơi khó, nếu như nhân vật thụ chính xinh đẹp đến như vậy, thì làm gì đến lượt cậu chứ.

Khi mở mắt ra một lần nữa, Diệp Lan Tinh tỉnh dậy ở ghế sau của xe riêng nhà mình, quản gia ngồi ở ghế trước đưa cặp sách cho cậu rồi nói một cách lịch sự: “Cậu chủ, đã đến nơi rồi, giờ cậu có thể lên lớp.”

Diệp Lan Tinh nhận lấy cặp sách, cậu gật đầu với nụ cười ngọt ngào trên môi: “Cảm ơn quản gia.”

Cậu ngẩng đầu nhìn bản thân trong tấm kính ở trước mặt, cũng không khác gì nhiều so với ngoại hình ở thế giới cũ của cậu, cũng trông có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, đôi mắt trời sinh đã sáng lấp lánh và lung linh ánh nước, hình dáng của mắt tròn xoe, khi cậu hơi rũ mắt thì trông đáng yêu chẳng khác gì một bé cún.

Mặc dù gia đình của cậu nửa đường trở nên giàu có, nhưng điều kiện trong nhà cũng không tệ, cậu chưa từng bị bạc đãi, vậy nên cậu cũng là một thiếu niên lanh lợi hoạt bát.

Thêm vào đó là bộ đồng phục của trường cấp ba dân lập đang khoác trên người, tất cả đều do trường học thống nhất thiết kế riêng rất cao cấp. Áo vest đen khoác ngoài, áo sơ mi trắng may sẵn cà vạt, giày bata màu trắng, sự cắt may vừa vặn càng tôn lên vòng eo thon và bờ mông đẫy đà, cùng với làn da trắng nõn của cậu.

A hự, trông cậu đáng yêu quá đi mất!

Diệp Lan Tinh cười tít mắt bước xuống xe, nhưng khi nhìn thấy nơi cổng trường không có lấy một bóng người ngay trước mắt, cậu vẫn cảm thấy hơi sợ sệt, suy cho cùng thì cậu là một học sinh mới ở thế giới này, hơn nữa gia cảnh lại còn thua xa các học sinh con nhà quyền quý ở trong trường, về mặt khí thế thì cậu đã kém hơn người ta một bậc.

Ngôi trường này được xem là một trường cấp ba dân lập đỉnh nhất ở đây, nó khác với những trường dân lập khác, các học sinh có thể nhập học ở ngôi trường này đều là con cái của những nhà giàu có bậc nhất, có dòng họ lớn và sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, cũng có một số học sinh có gia cảnh giống Diệp Lan Tinh học ở đây, nhưng họ phải đóng nhiều tiền hơn so với những nhà quyền quý khác.

Thực ra mục đích cũng là để giúp cho sự nghiệp của gia đình mình có bước phát triển cao hơn, có người giỏi hòa nhập, tạo được quan hệ tốt với những nhân vật có quyền có thế ở trường học, làm chân sai vặt hay gì gì đó. Cũng có những kẻ xui xẻo như trong cốt truyện nguyên bản, hòa nhập không được, thế là chỉ có thể mặc cho người khác bắt nạt.

Có điều là nhiệm vụ cần làm thì cậu vẫn phải làm, Diệp Lan Tinh siết chặt nắm tay, đeo cặp sách lên rồi đi vào trong sân trường. Cậu nhớ lại lớp học đến điểm danh mà giáo viên đã nói, sau đó vừa lẩm nhẩm vừa đi vào trong tầng lầu dạy học.

Ban đầu cậu vốn nghĩ là mình có thể tự tìm được, nhưng điều khiến Diệp Lan Tinh cảm thấy bất ngờ đó là, bên trong ngôi trường cấp ba dân lập này chẳng khác gì một khu biệt thự cao cấp cả, nơi nào cũng được xây dựng rất tinh tế, đẹp thì có đẹp, nhưng mà thực sự rất khó phân biệt là đâu với đâu. Vào thời điểm này thì mọi người đều đã ngồi trong phòng học, hoàn toàn không thể nào tìm người để hỏi đường.

Diệp Lan Tinh là một đứa mù đường, thế là cậu đã thành công tự khiến mình xoay mòng mòng, cậu vừa lầm bầm vừa chậm rãi đi trên hành lang tầng ba: “Sao lại thế này, không phải ở đây hả ta…”