Sáng hôm sau, Lạc Đình Ân tỉnh dậy bước ra ngoài đi ra phía cổng. Đúng là Triệu Minh Hàn thả tự do cho cô rồi. Cổng không khoá.
Cũng một tuần rồi cô không được ra ngoài, một cô gái nghịch ngợm hay đi chơi như cô thì ở nhà quả là chịu không nổi.
Lạc Đình Ân mở cổng bước ra ngoài. Nhưng cô thấy có gì đó không ổn. Cô có linh cảm như có người theo dõi cô.
Cô quay đầu lại, hắn ta giả vờ ngồi hút thuốc. Cô tiến lại gần:
"Anh đang theo dõi tôi?" - Lạc Đình Ân hỏi.
"Thiếu phu nhân tôi không dám. Tôi chỉ đang bảo vệ an toàn cho cô!" - tên kia nói.
"Thiếu phu nhân?" - Lạc Đình Ân cười nhạt - "Triệu Minh Hàn sai anh làm chuyện này à?"
Quả thật không sai. Cô thấy bất lực thật sự. Thả tự do? Xong lại cho người đi bên cạnh canh chừng cô? Nghĩ đến anh thôi cô đã thấy căm tức.
"Thiếu phu nhân cô đi đâu đấy? Tôi sẽ chở cô đi!"
"Được. Vậy đưa tôi đến tập đoàn Triệu Thị."
Tên vệ sĩ đưa Lạc Đình Ân đến Triệu Thị, dẫn cô lên phòng làm việc của Triệu Minh Hàn. Thấy cô, Triệu Minh Hàn hỏi:
"Cô đến đây làm gì?"
Lạc Đình Ân với sắc mặt ủ rũ như đi đưa đám, cô nhìn Triệu Minh Hàn một lúc, chợt cô quỳ xuống dưới chân anh:
"Triệu Minh Hàn tôi xin anh, anh buông tha cho tôi đi. Thà rằng anh đánh đập hành hạ tôi như ba mẹ tôi đã làm, chứ xin anh đừng giam lỏng tôi như thế này. Tôi xin anh đấy!"
"Lạc Đình Ân cô làm cái gì đấy. Đứng lên!"
Triệu Minh Hàn ra kéo Lạc Đình Ân đứng lên. Anh nói:
"Tôi làm thế chỉ muốn tốt cho cô thôi."
"Tốt cho tôi? Anh đang tra tấn tinh thần tôi thì có."
Lạc Đình Ân đẩy anh ra và đi về. Cô khóc, khóc rất nhiều. "Lạc Đình Nhi, Từ Bạch, hai người đang ở đâu? Cứu em!!" Cô vừa khóc vừa gọi tên họ trong tiếng nấc.
Sau khi về đến nhà, Lạc Đình Ân lại tự nhốt mình trong phòng.
Tên vệ sĩ gọi điện cho Triệu Minh Hàn:
"Thiếu gia, thiếu phu nhân lại tự nhốt mình trong phòng rồi. Lúc nãy trên đường về cô ấy khóc rất nhiều, còn gọi tên ai.....à đúng rồi, Lạc Đình Nhi và Từ Bạch"
Triệu Minh Hàn cúp máy trong sự tức giận
"Từ Bạch, Từ Bạch, lúc nào cũng Từ Bạch."
Mặc dù anh với cô kết hôn chỉ là ép buộc, nhưng thấy vợ mình lúc nào cũng nhung nhớ người đàn ông khác, ai mà không tức.
Đêm hôm ấy, Từ Bạch gọi điện cho Lạc Đình Ân, nói điều gì đó khiến cô mỉm cười.
Sáng hôm sau, Lạc Đình Ân bước ra khỏi nhà với tâm trạng tốt hơn, tên vệ sĩ lại chặn cô lại:
"Thiếu phu nhân, hôm nay thấy tâm trạng cô tốt hơn rồi. Cô đi đâu tôi chở cô đi!"
"Tôi đi dạo phố, không cần anh chở đâu."
"Vậy tôi đi cùng cô."
Hắn cứ thế đi đằng sau Lạc Đình Ân. Cô vẫn tỏ ra rất thoải mái. Một lúc, có vẻ như cô đã thấy điều gì đó, cô quay lại nói với tên vệ sĩ:
"Này, anh vào quán tạp hoá kia mua cho tôi chai nước đi!"
"Dạ. Nhưng...sao cô không tự đi?"
"Tôi mệt, muốn ngồi nghỉ, được không? Đi mua đi nhiều chuyện quá!"
Tên vệ sĩ không dám cãi lại, vội chạy đến quán tạp hoá cách đấy vài mét mua cho cô chai nước.
Hắn vừa quay đi, một chiếc taxi đi đến chỗ Lạc Đình Ân, bên trong là Lạc Đình Nhi và Từ Bạch. Cô vội vàng chui vào trong xe và chiếc xe lăn bánh. Tên vệ sĩ quay lại đã không thấy cô đâu.
Hắn vội vàng chạy khắp nơi tìm nhưng không thấy.
"Thiếu phu nhân ơi, cô gϊếŧ tôi rồi. Lần này sao thiếu gia tha cho tôi đây!"
Nhưng không còn cách nào khác, hắn ta bắt buộc phải lấy điện thoại và gọi cho Triệu Minh Hàn:
"Alo Thiếu gia, thiếu phu nhân mất tích rồi."
"Cái gì?"
Triệu Minh Hàn tức tốc trở về nhà, nhìn tên vệ sĩ, anh tức giận đấm cho hắn ta một phát rồi chửi
"Đồ vô dụng!"
Thư kí Mộc vội can Triệu Minh Hàn lại, anh ta nói:
"Giám đốc yên tâm. Tôi cử rất nhiều người theo sát thiếu phu nhân chứ không phải mình cậu ta"
Vừa lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của Triệu Minh Hàn reo
"Alo Thiếu gia, thiếu phu nhân đang bỏ trốn. Tôi đang trên đường đuổi theo cô ấy."
"Tốt lắm, cứ đuổi theo đi. Đừng để họ phát hiện. Xem cô ta đến đâu, rồi gửi địa chỉ cho tôi."
Triệu Minh Hàn tức giận đập cái điện thoại xuống chiếc ghế sofa
"Khốn nạn!"