Chương 7: Giải Cứu

Chiếc taxi dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ. Bước xuống xe, Từ Bạch nói với Lạc Đình Ân:

"Đây là nhà của một người bạn anh, nó có việc nên nhờ anh trông hộ vài hôm. Thời gian này em ở tạm đây đi"

"Cảm ơn anh!"

Họ đi vào trong nhà, Lạc Đình Nhi nói:

"Ân Ân, chắc em đói rồi đúng không?"

"Đúng rồi chị hai, em đói muốn chết luôn nè. Nhưng tại ở trong căn nhà khốn nạn kia em không nuốt nổi thứ gì!"

Lạc Đình Nhi cười rồi xoa đầu em gái mình:

"Được rồi, để chị ra chợ xem có cái gì mua về nấu cho cả ba cùng ăn"

Lúc ấy, tên vệ sĩ vẫn rình ở bên ngoài, anh ta lấy điện thoại báo cho Triệu Minh Hàn về nơi ở của Lạc Đình Ân. Anh cùng thư kí Mộc và mấy người nữa cùng đến.

Lạc Đình Nhi rời khỏi nhà ra chợ. Trong nhà chỉ còn Từ Bạch và Lạc Đình Ân. Từ Bạch hỏi cô:

"Ân Ân, em yêu anh không?"

"Dĩ nhiên là có rồi. Em sẽ tìm cách thoát khỏi cái tên lập dị kia"

"Tiếc là duyên phận không cho ta đến được nhau. Nhưng anh không thể bỏ lỡ em được. Ân Ân..."

Từ Bạch tiến lại gần, Lạc Đình Ân bỗng cảm thấy có gì không ổn.

"Anh... anh định làm gì đấy?"



"Ân Ân, anh không thể để em rơi vào tay hắn ta được."

Dứt lời, Từ Bạch lao đến phía cô như một con thú dữ, hắn đè cô ra mặc kệ cô giãy giụa.

"Từ Bạch, anh điên à? Bỏ em ra!"

Bỏ ngoài tai những lời mà Lạc Đình Ân la hét, Từ Bạch điên cuồng xé quần áo cô ra. Còn cô thì ra sức la hét, kêu cứu.

Lạc Đình Nhi đi chợ, chợt cô nhớ ra túi tiền mình để ở nhà

"Ayza, sao lại hậu đậu thế chứ!"

Cô liền quay về. Vừa về đến nhà thì nghe tiếng la hét, cô vội chạy vào thấy em gái mình đang bị Từ Bạch cưỡиɠ ɧϊếp, cô lao vào đẩy hắn ra:

"Đồ khốn, mày làm cái trò gì thế này?"

Hắn đẩy Lạc Đình Nhi khiến cô ngã văng xuống sàn nhà.

"Từ Bạch, anh là đồ khốn nạn. Buông tôi ra ngay"

Nhưng dù giãy giụa thế nào cũng chẳng làm gì được anh.

Ngay lúc ấy, Triệu Minh Hàn cùng thư kí Mộc và mấy tên vệ sĩ đến. Triệu Minh Hàn nói:

"Mọi người cứ ở đây. Tôi vào lôi cổ cô ta ra"

Anh bước vào đến nửa sân đã nghe tiếng gào thét của Lạc Đình Ân. Biết là có chuyện không ổn, anh chạy vào thì bắt gặp cảnh ấy. Anh chạy đến lôi Từ Bạch ra đấm cho hắn một phát.

Sau đó là một cuộc chiến diễn ra giữa hai người. Từ Bạch giơ tay định đánh trả nhưng bị anh đỡ lấy, đạp cho một phát khiến hắn ta ngã xuống sàn.



Triệu Minh Hàn quay lại nhìn Lạc Đình Ân, anh cởi chiếc áo vest trên người ra khoác cho cô.

Lúc này, Lạc Đình Ân mới nhận ra, đôi mắt anh thật ấm áp.

"Triệu Minh Hàn cẩn thận!" - Lạc Đình Ân la lên.

Bởi Từ Bạch ở phía sau đang cầm một cái bình trên tay tiến về phía Triệu Minh Hàn định đập anh.

Chẳng cần phải suy nghĩ gì Lạc Đình Ân đẩy Triệu Minh Hàn về phía sau mình rồi quay lưng ôm chặt lấy anh. Chiếc bình trên tay Từ Bạch đập thẳng vào gáy cô khiến cô ngất xỉu tại chỗ.

"Lạc Đình Ân!" - Triệu Minh Hàn hét lên

Lạc Đình Nhi lúc này thấy em gái mình bị thương, tức tối xông lên đẩy Từ Bạch một cái khiến hắn ngã đập vào cái tủ, đồ đạc rơi hết xuống.

Nghe tiếng động mạnh, thư kí Mộc và vệ sĩ ở bên ngoài biết là có chuyện không ổn liền chạy vào trong, họ cho Từ Bạch một trận lên bờ xuống ruộng.

Lạc Đình Nhi chạy lại chỗ em gái

"Ân Ân, Ân Ân à"

"Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân!"

Triệu Minh Hàn nhìn cô với ánh mắt rất buồn. Cô đã cứu anh. Đúng vậy, "Lạc Đình Ân là người tốt. Chỉ có cô ấy mới xứng đáng làm vợ của Triệu Minh Hàn ta"

Triệu Minh Hàn bế Lạc Đình Ân lên, rồi quay sang nói với thư kí Mộc và đám vệ sĩ:

"Thư kí Mộc, cậu đưa Lạc tiểu thư về. Còn mấy người, đưa hắn ta về nhà cho ba mẹ hắn xử lí"

Rồi, anh bế Lạc Đình Ân ra xe đi về.