Chẳng bao lâu, đám cưới nhiều người mong đợi nhất cũng diễn ra. Mặc dù chờ đợi nhau mười mấy năm, nhưng thời gian hai người bắt đầu yêu nhau là từ khi Chu Tinh Lăng về nước, nên họ muốn dành thời gian tìm hiểu đối phương nhiều hơn, sau đó mới tổ chức đám cưới.
Đám cưới tổ chức to linh đình, nhiều doanh nhân, đối tác của Chu Thị ở bên Mĩ cũng về nước tham dự đám cưới.
Lạc Đình Nhi ngồi trong phòng trang điểm ngắm mình trong gương. Nốt ngày hôm nay thôi, cô sẽ trở thành người phụ nữ của Chu Tinh Lăng rồi. Lạc Đình Ân bước vào thấy chị mình đang mỉm cười mãn nguyện, cô nghĩ lại mình ngày xưa. Đám cưới của cô và Triệu Minh Hàn là ép buộc, nên hôm đám cưới cô đã ngồi trong phòng trang điểm mà khóc. Còn Lạc Đình Nhi bây giờ thì vui vẻ vô cùng.
"Chị hai!" - Lạc Đình Ân cất tiếng nhẹ nhàng từ phía sau.
"Ân Ân!" - Lạc Đình Nhi đứng dậy chỉnh trang lại bộ đồ cưới trên người mình.
"Hôm nay chị đẹp lắm!"
Lạc Đình Nhi cười. Dĩ nhiên là đẹp rồi, bởi hôm nay cô là nữ chính mà. Lòng cô hồi hộp vô cùng.
Chu Tinh Lăng đứng trên sân khấu. Anh mặc bộ vest trông rất sang trọng và lịch lãm. Môi anh lúc nào cũng mỉm cười mãn nguyện. Ít những mối tình đầu có thể đến được với nhau, nhưng Chu Tinh Lăng và Lạc Đình Nhi lại nằm trong số ít ấy.
Lạc Đình Nhi xuất hiện trong bộ váy cưới dài, đẹp như một thiên thần, cô cười làm lu mờ cả ánh nắng. Ông Lạc Chính dắt tay con gái mình chậm rãi tiến vào lễ đường. Xung quanh, tất cả mọi người: bà Thẩm Tố Đình, Dương Tuyết, bà Doãn Lệ, thư kí Mộc, Cẩn Mai, Lạc Đình Ân, Triệu Minh Hàn cùng Tiểu Thành, Tiểu Vân đều vui mừng, phấn khởi. Ông Lạc Chính đưa tay con gái mình cho Chu Tinh Lăng, ông nói:
"Ta giao con gái ta lại cho con. Hãy nhớ phải thật yêu thương và trân trọng nó."
Chu Tinh Lăng cầm tay Lạc Đình Nhi, mỉm cười nhìn ba vợ của mình:
"Ba yên tâm đi. Con luôn coi Nhi Nhi là cả nguồn sống mà!"
Lạc lão gia yên tâm để con gái mình lại cho Chu Tinh Lăng, ông xuống dưới. Hai người nhìn nhau say đắm, dường như họ hiểu trong mắt đối phương đang nghĩ gì. Những câu "Con đồng ý" cất lên đã khiến họ chính thức trở thành vợ chồng rồi. Chiếc nhẫn cưới từ từ được đeo vào tay nhau một cách nhẹ nhàng. Giây phút này, mọi người đã chờ lâu lắm rồi. Chu Tinh Lăng cúi xuống hôn Lạc Đình Nhi, nụ hôn là sự minh chứng cho tình yêu mãi mãi sau này.
"Nào, cô dâu tung hoa!"
Bao nhiêu cô gái trẻ chưa kết hôn túm tụm lại, xô đẩy nhau để giành lấy bó hoa may mắn từ tay cô dâu.
"Chuẩn bị. 1..2..3..ném!"
Bó hoa từ tay Lạc Đình Nhi được tung về phía sau, các cô gái tranh giành nhau, nhưng bó hoa đã về tay một người. Mọi người đều hướng mắt về cô ấy. Là Dương Tuyết. Dương Tuyết cầm bó hoa trên tay ngơ ngác. Mọi người ồ lên vỗ tay chúc mừng cô.
Sau đám cưới, bà Doãn Lệ có thông báo với mọi người sẽ cùng con trai và con dâu của mình về Mĩ một thời gian để giải quyết nốt một số công việc ở Chu Thị mà bà bỏ dở bấy lâu nay. Đột nhiên xa con, nhưng Lạc gia cũng đồng ý.
Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, Tiểu Thành và Tiểu Vân đã 6 tuổi, đã đến tuổi cắp sách tới trường. Hôm ấy, vợ chồng Lạc Đình Nhi về nước.
" Tiểu Thành, Tiểu Vân, nhanh lên con. Bà ngoại với hai bác của con sắp về rồi."
Sau 5 năm thì bà Doãn Lệ và vợ chồng Lạc Đình Nhi cũng về nước. Gia đình của Lạc Đình Ân cùng đến đón. Thấp thoáng bóng từ phía xa, Lạc Đình Ân đã nhận ra, cô vẫy tay gọi to:
"Mẹ, anh hai, chị hai!"
Ba người nghe thấy tiếng gọi nên chạy lại chỗ cô. Trên tay Lạc Đình Nhi có bế theo một đứa bé trai. Lạc Đình Ân ôm chặt lấy mẹ và chị mình. Triệu Minh Hàn thì bắt tay rồi ôm Chu Tinh Lăng. Họ tay bắt mặt mừng sau mấy năm xa cách. Bà Doãn Lệ nhìn Tiểu Thành và Tiểu Vân:
"Tiểu Thành, Tiểu Vân của bà ngoại đã lớn thế này rồi à?"
"Dạ con chào bà ngoại, con chào hai bác!"
Họ vui vẻ xoa đầu hai đứa bé. Lạc Đình Ân nhìn đứa bé trai trên tay Lạc Đình Nhi, cô nói:
"Tiểu Kha của dì đẹp trai quá ha. Từ giờ con có hai em Tiểu Thành và Tiểu Vân chơi cùng rồi!"
Thời gian trôi nhanh thật. Giờ ai cũng là ba, là mẹ, cũng có những bảo bối của riêng mình.