Chương 41: Ngoại Truyện 1: Cuộc Sống 1 Năm Sau

Hai đứa bé con của Lạc Đình Ân đều khoẻ mạnh. Mọi người quyết định đặt tên cho bé trai là Triệu Minh Thành và bé gái là Triệu Đình Vân. Hai bé đều có nét khôn ngô tuấn tú của Triệu Minh Hàn, vừa có nét trẻ trung, xinh xắn của Lạc Đình Ân. Từ ngày có hai bé, gia đình Lạc Đình Ân luôn đầy ắp tiếng cười.

Chẳng mấy đã một năm trôi qua, Triệu Minh Thành và Triệu Đình Vân đã được một tuổi. Lạc Đình Ân lúc nào cũng tất bật. Một đứa thôi đã khổ rồi, đây lại còn hai đứa.

"Tiểu Thành, bỏ cái cốc xuống!"

"Tiểu Vân, đừng trèo lên cầu thang, ngã đấy!"

"Tiểu Vân, uống sữa đi con!"

"Tiểu Thành, con lại đi vệ sinh ra nhà rồi!"

Cô không khác nào bảo mẫu cho hai đứa nhỏ. Triệu Minh Hàn thì luôn vùi đầu bên công việc, nhưng anh vẫn luôn về sớm để phụ cô trông con.

Hôm ấy, vẫn như thường ngày, Lạc Đình Ân đang trông hai đứa bé, bà Lương Hiên đang nấu ăn, tiếng chuông cửa vang lên. Bà Lương Hiên đang định chạy ra thì cô nói:

"Dì cứ nấu ăn đi, để con mở cho!"

Lạc Đình Ân rời hai đứa con ra mở cổng. Cánh cổng mở ra, một cô gái đứng ngay trước mặt cô, khép nép, cúi mặt.

Tiểu Mỹ, lại là cô ta? Mà hình như cô ta hết điên rồi. Lạc Đình Ân nhớ hồi trước cô kêu thư kí Mộc đem cô ta đến trại tâm thần vứt, có thể đã được chữa trị. Giờ cô ta quay lại đây làm gì?

"Sao lại là cô, cô còn muốn gì nữa?"

Tiểu Mỹ lao vào cầm lấy tay cô năn nỉ:



"Thiếu phu nhân, em sai rồi, cho em một cơ hội nữa đi. Em muốn làm bảo mẫu chăm sóc bọn trẻ."

Thật nực cười. Sau tất cả, cô ta vẫn còn dám quay lại đây sao? Cô ta không còn liêm sỉ à?

"Tôi không cần. Con tôi, tôi tự chăm được. Hơn nữa, có cần thì cũng không cần cô!"

Lạc Đình Ân đóng cổng lại, Tiểu Mỹ lập tức lấy tay giữ cổng, hết lời van xin:

"Thiếu phu nhân, em xin chị. Chị cho em cơ hội lần này đi!"

"Tôi lạy cô. Đời đời kiếp kiếp tôi chưa thấy ai mặt dày như cô. Tại sao cứ phải nhắm vào nhà tôi? Tha cho chúng tôi đi!"

Nói xong, Lạc Đình Ân đẩy tay Tiểu Mỹ ra và đóng cổng lại. Sau đó, cô lên phòng nhìn xuống thì thấy Tiểu Mỹ đã rời đi. Cô thở phào nhẹ nhõm. Nuôi cô ta không khác nào nuôi cáo trong nhà.

Vừa mới vào nhà được một lúc, tiếng chuông cửa lại vang lên. Không lẽ lại là Tiểu Mỹ. Lạc Đình Ân bực tức ra mở cổng. Đang định cất giọng lên chửi thì Dương Tuyết ôm chặt lấy cô:

"Chị!"

Dương Tuyết sau khi tốt nghiệp Đại học, cô theo gia đình sang nước ngoài gần một năm vì công việc.

"Dương Tuyết?"

"Hai đứa cháu của em đâu rồi chị? Em muốn thăm nó!"



Lạc Đình Ân mời Dương Tuyết vào nhà.

Sau lần Dương Tuyết cùng cô từ khu mua sắm đến bệnh viện để sinh, khi mọi người đến, Dương Tuyết đã về. Mấy ngày sau đó cô vì mải chuẩn bị cho chuyến bay nên không đến thăm Lạc Đình Ân, chỉ nghe kể là sinh đôi. Lạc Đình Ân sau lần ấy cũng nhận ra tấm lòng của Dương Tuyết, cô không ôm hận thù nữa.

Dương Tuyết vào nhà, nhìn hai đứa cháu tinh nghịch của mình đang chơi, cô vui lắm. Lúc trước cô từng ghét Lạc Đình Ân, nhưng giờ thì khác. Lạc Đình Ân đã cho cô một con đường sống, nên cô đã không còn ác ý gì nữa.

Nhìn Triệu Minh Thành, Dương Tuyết nói:

"Chị, sau này nếu em sinh con gái, chị nhớ gả Tiểu Thành cho con gái em nhé!"

Lạc Đình Ân bật cười. Dương Tuyết còn chưa cả có bạn trai, vậy mà đã nghĩ đến chuyện sau này rồi. Nhưng vậy cũng tốt. Dù hai người cũng không có huyết thống gì, nhưng cũng từng là chị em. Lạc Đình Ân chợt nhớ ra điều gì đó. Cô nói:

"À, em biết tin gì chưa?"

"Tin gì?"

Lạc Đình Ân vào phòng một lúc, cô cầm ra một cái thiệp mời đưa cho Dương Tuyết:

"Em xem đi!"

Dương Tuyết tò mò cầm lên xem. Thiệp mời là dành cho cô. Bên trong có ghi "Chu Tinh Lăng - Lạc Đình Nhi"

"Là đám cưới của chị Lạc Đình Nhi?" - Dương Tuyết cầm tấm thiệp trên tay vui mừng

Thời gian qua cô ở nước ngoài, nên không nhận được thiệp mời của Lạc Đình Nhi. Nay nhận được, cô vui mừng hết sảy. May là cô vẫn về kịp đám cưới của Lạc Đình Nhi.