Tuy Lạc Đình Ân vẫn không tha thứ cho Lạc gia, nhưng cô đã hứa sẽ bảo bà Doãn Lệ bỏ qua chuyện này, nên Lạc gia cũng nhẹ lòng. Từ giờ họ chẳng dám động đến Lạc Đình Ân nữa.
Những ngày sau đó của Lạc Đình Ân cũng khá yên ổn. Chu Tinh Lăng thì không ở cùng với hai vợ chồng cô nữa. Vì mẹ anh cũng đã về nước nên anh ở cùng mẹ.
Sáng hôm ấy, Triệu Minh Hàn ngủ dậy, anh vừa bước xuống cầu thang đã thấy mùi đồ ăn thơm phảng phất từ dưới bếp. Anh mò vào bếp xem
"Dì Lương, dì nấu cái gì thơm thế?"
Nhưng anh bất ngờ khi thấy không chỉ có bà Lương Hiên mà còn cả Lạc Đình Ân.
"Ân Ân, em vào gì ở đây?"
"Cậu chủ, Ân Ân nó cứ bắt tôi dạy nó nấu ăn để nấu cho cậu chủ đấy!" - Bà Lương Hiên vừa cười vừa nói.
Lạc Đình Ân tỏ vẻ ngại ngùng. Cô bé nổi tiếng là nghịch ngợm, ngang ngược ngày nào đây ư? Cô đã thay đổi rồi, cô đang tìm cách trở thành một người vợ đảm đang khiến Triệu Minh Hàn vô cùng bất ngờ. Anh vội vàng chạy lại đỡ cô ra ghế ngồi
"Ai khiến em làm hả? Em đang có thai, cứ nghỉ ngơi đi."
"Không được, ít ra em vẫn phải biết cách nấu ăn. Đấy là cái tối thiểu mà những người vợ phải biết làm mà."
Thật là bó tay với cô luôn. Ngày xưa thì hung hăng, thà nhịn đói chứ không nấu ăn. Giờ thì lại đòi học nấu.
Oẹ! Lạc Đình Ân vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo. Triệu Minh Hàn vội vàng chạy vào cùng, vuốt lưng cho cô, rồi rót cho cô cốc nước.
"Còn khó chịu lắm không?" - Anh dịu dàng hỏi.
Lạc Đình Ân lắc đầu, cô đưa cốc nước lên miệng uống. Mới được một tháng, cô còn bị cái thai hành tám tháng nữa cơ. Nên tập làm quen dần.
"Tiểu Ân, Tiểu Ân!" - Tiếng Chu Tinh Lăng vọng lại từ ngoài cửa.
"Anh hai!" - cô vội vàng chạy ra lôi Chu Tinh Lăng lại - "May quá em đang muốn gặp anh"
"Sao thế?"
"Anh hai, đưa em đến gặp mẹ được không?"
Từ ngày biết được mẹ ruột của mình, Lạc Đình Ân chưa gặp bà một lần nào. Bà Doãn Lệ cũng không dám đến gặp, bà sợ phải đối diện với cô, bà không biết làm thế nào. Bà sợ cô không muốn gặp bà. Nay Lạc Đình Ân đã chủ động muốn gặp.
Bà Doãn Lệ vừa đi ra ngoài về, chưa kịp gọi người giúp việc ra mở cửa. Từ đằng xa, Triệu lão gia cùng mấy tên thuộc hạ ngồi trong xe nhìn về phía bà.
"Lão gia, hành động được chưa?"
"Chần chừ gì nữa, hành động!"
Triệu lão gia ra lệnh. Ông nhìn thẳng vào bóng dáng bà Doãn Lệ. Gia đình bà đã giúp Triệu Thị rất nhiều, nhưng ông không thể để bà ngồi đè lên đầu mình thế được.
Chiếc xe tiến lại gần, bà Doãn Lệ thấy có xe đến thì nhìn ra. Triệu lão gia cùng mấy tên thuộc hạ bước ra khiến bà ngạc nhiên:
"Triệu lão gia, ông đến đây làm gì?
Ông liếc nhìn xung quanh. Ở đây không có camera, bây giờ lại đang là trưa nên xung quanh cũng không có ai. Ông nhếch mép, ra lệnh. Mấy tên thuộc hạ lao vào giữ tay, kề dao vào cổ bà.
"Ông...ông làm cái trò gì vậy?"
"Hahaha. Bà đừng tưởng dựa vào chức vị mà hù doạ tôi. Hôm nay xem bà hù doạ được đến đâu!"
Lúc ấy, Chu Tinh Lăng, Lạc Đình Ân và Triệu Minh Hàn đến. Nhìn từ xa, Lạc Đình Ân hỏi Triệu Minh Hàn:
"Kia...kia có phải ba anh không?"
"Ba..đúng là ba anh? Ông ta làm cái trò gì kia?"
Ba người hốt hoảng. Lạc Đình Ân lao ra chỗ bà
"Mẹ!"
Thấy Lạc Đình Ân, bà Doãn Lệ hốt hoảng:
"Tiểu Ân, đừng lại đây. Nguy hiểm!"
Mặc kệ lời bà, cô vẫn lao vào ôm chặt mẹ mình. Triệu lão gia tức giận:
"Mày...mày vẫn còn sống?"
Chiếc dao từ tay tên thuộc hạ của Triệu lão ra đang lao đến, Lạc Đình Ân đã ôm chặt bà, nếu có gì, cùng lắm thì nhát dao ấy cô sẽ đỡ. Nhưng không. Sao lâu thế, cô không thấy đau gì cả. Lạc Đình Ân ngẩng đầu lên nhìn. Triệu Minh Hàn? Tại sao lại như vậy? Anh đã đỡ nhát dao ấy.
"Triệu Minh Hàn!" - Cô hoảng hốt đỡ lấy anh, máu chảy ra đầy tay cô.
"Hàn Hàn!" - Triệu lão gia hoảng sợ. Ông vừa làm cái gì thế này? Ông vừa hại chính con trai ông?
Chu Tinh Lăng lao vào đạp cho mấy tên thuộc hạ một phát, tóm được bọn chúng, nhưng Triệu lão gia vội vàng bỏ chạy. Triệu Minh Hàn được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện.