Chương 35: Lạc Gia Ân Hận

Lạc Đình Ân đang ở nhà, ông bà Lạc đến. Cô không muốn gặp, họ cứ khăng khăng đòi vào, thôi đành để cho họ vào. Nhưng bây giờ không còn nét hung dữ của ngày xưa, hay đáng đập, hành hạ cô nữa. Họ đến để năn nỉ cô tha thứ, sợ Lạc gia sụp đổ. Thấy tình trạng của hai người lúc này, Lạc Đình Ân thấy thật đáng đời.

"Ân Ân, coi như ba mẹ cầu xin con, con cho ba mẹ con đường sống đi. Tha thứ cho ba mẹ đi con!"

Lạc Đình Ân thấy thật nực cười. Suốt hai mươi mấy năm qua, tha thứ là tha thứ được sao?

"Tôi là con của ông bà ư? Chính ông bà là người đã không thèm nhận tôi nữa cơ mà!"

"Ân Ân à, con nể tình nể nghĩa chúng ta đi con...!

"Cứ bình tĩnh, tình nghĩa gì ở đây. Để tôi cho ông bà xem thứ này hay ho lắm!" - Lạc Đình Ân cười nhếch mép.

Triệu Minh Hàn và Chu Tinh Lăng từ trên tầng đi xuống, dẫn theo Dương Tuyết. Dương Tuyết lúc này như không còn sức sống. Tóc tai cô ta rũ rượi, mặt trắng bệch như người sắp chết, đôi mắt lờ đờ thâm quầng. Thấy cháu gái mình bị hành hạ như thế, ông bà Lạc không khỏi xót xa.

"Tiểu Tuyết, sao con ra nông nỗi này?"

"Chú ơi, dì ơi!" - Thấy hai ông bà, Dương Tuyết lên tiếng kêu than.

"Mấy người làm gì cháu tôi thế này?"

Lạc Đình Ân khoanh tay trước ngực thở dài vẻ khinh bỉ:



"Có gì đâu, chỉ là bị bỏ đói hơn một ngày. Nhưng bù lại, được ăn thêm vài cái tát!"

Nói xong, Lạc Đình Ân cười khoái chí. Dương Tuyết quá mệt mỏi rồi, nhưng cô ta vẫn cố cất lời van xin:

"Lạc Đình Ân, tôi xin chị. Chị tha cho chúng tôi đi mà. Tôi chịu hết nổi rồi!"

"Mới có một tí mà đã chịu hết nổi. Thế chị mày đây chịu hai mươi mấy năm thì sao? Chưa kể hàng trăm đòn roi mà chị mày phải chịu cũng từ cái thói ăn vạ của mày mà ra.."

Lúc này, không còn cách nào khác, Lạc phu nhân quỳ xuống dưới chân Lạc Đình Ân khiến Lạc lão gia và Dương Tuyết sửng sốt.

"Ân Ân, dù gì cũng là tình mẹ con bao lâu nay. Con có thể vì chút tình nghĩa mà tha thứ cho ba mẹ không?"

Lạc Đình Ân cười một cách đau đớn. Cô nhìn thẳng vào mặt bà, nghiến răng, nhấn mạnh từng câu từng chữ:

"Thế đã bao giờ bà xem tôi là con chưa? Bà cố tình chia cắt mẹ con tôi, đẩy tôi vào khổ sở. Tôi có tội tình gì, có tội tình gì mà mấy người đối xử với tôi như thế? Cả đời này, tôi không bao giờ tha thứ cho gia đình mấy người."

Đã năn nỉ thế rồi mà cô không chịu tha thứ, Lạc gia lúc này hoảng sợ vô cùng. Giờ không chỉ mỗi Lạc phu nhân mà cả Lạc lão gia và Dương Tuyết cũng quỳ xuống. Nhưng cô vẫn không một chút động lòng, cho đến khi...

"Ân Ân!"

Tiếng Lạc Đình Nhi chạy đến khiến mọi người ngạc nhiên. Sự xuất hiện của Lạc Đình Nhi khiến Lạc Đình Ân lại thêm khó xử rồi.

"Chị hai, chị đến đây làm gì?"



"Ân Ân, chị xin em, em đẩy Lạc gia vào đường cùng là bao gồm cả chị đấy. Em có thể nể tình chị em mình được không?"

"Chị hai, sau này chị là chị dâu em, là vợ của anh hai em, chị không ở đường cùng, không liên quan đến họ."

Lạc Đình Nhi khóc, hai hàng nước mắt của cô chảy dài khiến Chu Tinh Lăng không khỏi xót xa. Cô lắc đầu, nắm lấy tay Lạc Đình Ân:

"Ân Ân, nhưng họ là gia đình của chị, chị không thể bỏ mặc họ được. Coi như em vì chị được không, vì chị mà bỏ qua cho họ được không em?"

Lạc Đình Nhi đã năn nỉ hết mức, nhưng Lạc Đình Ân vẫn phân vân. Cô thật sự vô cùng khó xử. Tại sao Lạc Đình Nhi lại sinh ra trong cái gia đình ác độc kia cơ chứ. Thấy Lạc Đình Ân vẫn còn lăn tăn, Lạc Đình Nhi bèn quỳ xuống chân cô khiến cô vô cùng hoảng hốt

"Chị hai à, chị làm gì vậy? Đứng dậy đi!"

"Trừ khi em tha thứ cho Lạc gia, nếu không chị tình nguyện quỳ ở đây!"

Lạc Đình Ân đau lòng lắm. Trước giờ chỉ có Lạc Đình Nhi là tốt với cô thôi, vậy mà giờ Lạc Đình Nhi lại lâm vào hoàn cảnh này. Thấy chị quỳ dưới chân mình, cô không kìm được nước mắt. Cô hận ba mẹ Lạc Đình Nhi bao nhiêu, thì cô lại yêu quý Lạc Đình Nhi bấy nhiêu. Lạc Đình Ân nhìn Chu Tinh Lăng, anh cũng đau lòng lắm chứ, người con gái anh yêu đang phải khổ sở thế kia. Lạc Đình Ân đành lòng cho qua mọi chuyện.

"Thôi được, chị đứng dậy đi. Em sẽ bảo mẹ không truy cứu chuyện này nữa. Lạc gia vẫn sẽ an toàn."

Nghe vậy, Lạc gia mừng không tả được. Họ nắm lấy tay cô, cảm ơn rối rít. Lạc Đình Ân đẩy tay ra, nói với ông bà Lạc và Dương Tuyết:

"Tôi sẽ bảo mẹ tôi bỏ qua cho mấy người, nhưng không có nghĩa là tôi tha thứ cho mấy người. Giờ thì đi ra khỏi nhà tôi!"