Lạc Đình Nhi nghĩ không nên nghi ngờ ba mẹ mình như thế, nên cô không tìm hiểu họ nữa. Nhưng không tìm thì mọi thứ lại tự đến. Hôm ấy, Lạc Đình Nhi đi xuống nhà thì thấy bà giúp việc bê một đống đồ
"Cái gì thế dì Phùng?"
"À, đồ cũ ở nhà kho, bà chủ bắt tôi dọn đấy mà. À tiểu thư dậy rồi, để tôi hâm lại đồ ăn sáng cho cô nhé!"
Vì đồ nặng, bà Phùng vứt tạm ở ngoài cửa rồi đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Lạc Đình Nhi. Không biết lí do gì khiến Lạc Đình Nhi tò mò, lại gần chỗ đống đồ cũ xem. Cô thấy bên dưới có một đống giấy tờ. Cô lôi chúng lên.
Hả? Tô Khiết Linh? Cái tên cô đang tìm kiếm? Giấy khai sinh, giấy nhập học, giấy khen, học bạ,... đều là Tô Khiết Linh. Không lẽ... những gì cô nghi ngờ là thật. Lạc Đình Nhi tay cầm tờ giấy hơi run run, thấy bà Phùng gọi vào ăn sáng, cô vội vàng giấu đống giấy vào trong túi áo rồi chạy xuống ăn sáng.
Đợi đến trưa, ông bà Lạc về, Lạc Đình Nhi mới hỏi mẹ mình:
"Mẹ, có phải hồi xưa...mẹ từng tên là Tô Khiết Linh không?"
Nghe thấy cái tên Tô Khiết Linh, bà hơi bất ngờ, nhưng bà cũng thú nhận chuyện đó. Ngày xưa, Tô Khiết Linh là cái tên bà được đặt ở với mẹ, hồi ấy bà không biết ba mình là ai, họ Tô là họ của mẹ bà.
Sau này, ba của bà trở về, nhận lại con. Để cho có chị có em, ông đã đổi lại tên bà thành Thẩm Tố Đình, vì em gái bà tên Thẩm Tố Uyên, và Thẩm là họ của ba bà.
Đó là lí do khiến Chu gia tìm kiếm bao lâu nay mà không biết tung tích của bà. Bà đổi tên, khoảng thời gian ấy bà Doãn Lệ không hề biết, vẫn gọi bà Tô Khiết Linh mà bà không phản ứng gì.
Vậy là Lạc Đình Nhi đã hiểu, Lạc Đình Ân chính là em gái Chu Tinh Lăng, là đứa em mà bao lâu nay anh đã tìm kiếm. Cô lấy máy điện thoại báo tin cho Chu Tinh Lăng. Anh không khỏi sững sờ. Hoá ra đúng là như vậy, điều anh không mong nhất đã trở thành sự thật.
Ngay lập tức, anh gọi điện báo tin cho bà Doãn Lệ:
"Mẹ ơi, con tìm được em gái con rồi!"
Bà Doãn Lệ vô cùng mừng rỡ
"Con đã tìm được Tiểu Ân? Giờ nó đang ở đâu? Đang sống như thế nào? Có tốt không?"
"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Chính là Lạc Đình Ân, vợ của Triệu Minh Hàn mẹ à!"
Bà Doãn Lệ càng bất ngờ hơn. Thảo nào lúc trước tiếp xúc với Lạc Đình Ân, bà cảm thấy rất gần gũi. Con gái bà đã ở ngay trước mắt, vậy mà bà không biết. Bà gác công việc sang một bên rồi bay về nước.
Chu Tinh Lăng tiếp tục báo tin cho Triệu Minh Hàn và Lạc Đình Ân. Anh nghĩ chắc cô sốc lắm, có khi hận anh và mẹ anh vì đã bỏ cô. Nhưng dù thế nào, cô vẫn là em gái anh, đứa em gái anh đã thất lạc bấy lâu nay. Anh sẽ bù đắp lại những gì cô đã trải qua.
"Cái...Cái gì??? Chu Tiểu Ân...là tôi???" - Lạc Đình Ân há hốc miệng không ngờ.
Cô hoang mang cực độ, không tin vào những gì mình vừa nghe. Triệu Minh Hàn cũng vậy. Tin này quả thật quá bất ngờ. Lạc Đình Ân bắt đầu cảm thấy nhói trong tim, nước mắt cô đã rơi ra từ bao giờ. Không chịu nổi, cô chạy thẳng vào phòng đóng sập cửa lại mà khóc.
Triệu Minh Hàn nhìn cô mà thở dài. Mối tình đầu của anh, giờ lại là vợ anh, là người anh yêu nhất. Đây chính là định mệnh.
Chu Tinh Lăng ngả lưng vào chiếc ghế sofa, anh nói:
"Vậy những kẻ đã khiến em gái tôi phải khổ, mẹ con tôi sẽ tính sổ từng người một."
Khuôn mặt anh lúc này loé lên một sự tức giận đến đáng sợ. Dù có là ba mẹ của người anh yêu, thì anh cũng không thể bỏ qua tất cả những gì họ đối xử với Lạc Đình Ân.
"Bên Lạc gia, chuyện họ đưa em gái tôi đi, chuyện họ đối xử với Tiểu Ân như thế nào, mẹ tôi sẽ xử đẹp mọi chuyện, vì đó là chuyện của người lớn. Còn chuyện của tôi và cậu...là xử con nhỏ Dương Tuyết!"
Chu Tinh Lăng đập tay xuống bàn, ánh mắt anh như đang bốc cháy lên sự tức giận.
"Động vào em gái của Chu thiếu gia, vợ của Triệu Minh Hàn ta mà yên à!" - Triệu Minh Hàn nhếch mép.