Chương 30: Nghi Ngờ

Lạc Đình Ân dẫn Chu Tinh Lăng vào trong nhà. Thấy hai người vào, hai ông bà Lạc khá ngạc nhiên, Lạc Đình Nhi vui hơn mọi ngày. Lạc Đình Nhi mời Chu Tinh Lăng ngồi xuống, cô nói với ba mẹ mình:

"Ba, mẹ, hai người biết đây là ai không?"

Ông bà Lạc nhìn nhau, rồi nhìn cô lắc đầu, mặt vẫn ngơ ngác. Lạc Đình Nhi nở một nụ cười tươi như hoa, bởi lúc này cô thật sự rất vui.

"Anh ấy... chính là ý trung nhân ở Mĩ của con, người con từng kể với ba mẹ."

Hai ông bà Lạc há hốc mồm, họ không ngờ người mà con gái mà yêu bấy lâu nay lại là người sang trọng, giàu có đến như thế. Vốn là người ham tiền, với gia thế của Chu Tinh Lăng bây giờ thì dĩ nhiên hai ông bà ủng hộ cả hai tay hai chân.

"Chàng trai, dạo này cậu làm ăn thế nào?" - Lạc phu nhân có ý thăm dò.

"Dạ, con từng là đối tác lâu năm với bên Triệu Thị..."

Ba người đều ngạc nhiên. Lạc Đình Nhi vội vàng hỏi:

"Anh từng là đối tác của Triệu Thị? Vậy là anh biết Triệu Minh Hàn?"

"Anh là bạn thân của Triệu Minh Hàn.."

Nói đến đây, Chu Tinh Lăng biết mình lỡ lời. Biết ông bà Lạc đã ghét hai vợ chồng Triệu Minh Hàn như thế nào, vậy mà anh lại vô tình nói ra.



Hai ông bà Lạc tối sầm mặt lại, không còn có hứng thú, vui vẻ như trước. Họ đứng dậy, nói một lời phớt lờ có ý đuổi:

"Giờ chúng tôi bận, cậu đi về đi! Người đâu, tiễn khách! Nhi Nhi, đi lên phòng!"

"Ơ mẹ!..." - Lạc Đình Nhi hốt hoảng.

Cô vừa mới gặp lại anh thôi mà, cầu mong ba mẹ cô đừng chia cắt nữa.

Chu Tinh Lăng đành đi về. Dù gì anh cũng gặp lại mối tình đầu, cũng biết rằng cô vẫn yêu và đợi anh. Vậy là đủ rồi.

Chu Tinh Lăng quay lại căn hộ của Triệu Minh Hàn thì trời đã gần tối. Kể lại chuyện cho Triệu Minh Hàn và Lạc Đình Ân nghe, họ cũng không biết nói gì ngoài khuyên anh cố gắng thuyết phục Lạc gia. Chu Tinh Lăng nói tiếp:

"Lần này tôi về đây có ba việc: Thứ nhất là giúp hai người. Thứ hai là gặp lại Lạc Đình Nhi. Còn một chuyện nữa..."

Nói đến đây, Chu Tinh Lăng bỗng cắm gằm mặt, thoáng có một nét buồn trên gương mặt anh. Anh nhìn Triệu Minh Hàn và Lạc Đình Ân, hai người vẫn chờ câu nói của anh.

"Còn một chuyện nữa...đó chính là tìm lại Chu Tiểu Ân."

Nghe nhắc đến Chu Tiểu Ân, Lạc Đình Ân có chút không vui, cô đã từng vì cái tên này mà khóc sưng cả mắt. Triệu Minh Hàn thoáng nhìn biểu cảm của Lạc Đình Ân, biết cô không thích cái tên này, nhưng dù sao Chu Tiểu Ân cũng là em gái của bạn thân anh, anh không thể không giúp.



"Cậu có chút manh mối gì về gia đình đó không?"

"Tôi chỉ nghe mẹ tôi nói, bà ta tên Tô Khiết Linh, là bạn thân cấp ba với mẹ tôi."

Bạn thân cấp ba? Nếu đã là bạn thân, tại sao bên gia đình kia nhận nuôi Chu Tiểu Ân rồi lại chuyển nhà, cắt đứt liên lạc với bà Doãn Lệ? Giữa hai người này đã có chuyện gì?

Tô Khiết Linh? Cái tên này thật lạ, Triệu Minh Hàn và Lạc Đình Ân cũng chưa từng nghe qua. Đương nhiên rồi vì nếu tìm được thì Chu gia đã tìm cô bé từ lâu rồi, không để đợi đến bây giờ. Không biết bà ta đi đâu, trốn nơi nào mà kĩ thế?

Chu Tinh Lăng cũng có gọi điện kể cho Lạc Đình Nhi và nhờ cô tìm giúp. Nghe mọi tình tiết anh kể, Lạc Đình Nhi không khỏi sững sờ. Sao lại trùng hợp đến thế? Ngày ba mẹ cô đưa Lạc Đình Ân về và nói là con của một người bạn thân, sau đó vài ngày gia đình cô chuyển nhà. Nhưng cái tên Tô Khiết Linh đâu phải tên mẹ cô. Mẹ cô là Thẩm Tố Đình cơ mà. Chắc có lẽ chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

[Lạc gia]

Hôm ấy ông bà Lạc đi vắng, Lạc Đình Nhi đã lẻn vào phòng họ. Cô vẫn có linh cảm chuyện em gái của Chu Tinh Lăng có liên quan đến ba mẹ cô. Nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm được manh mối gì.

Chẳng biết làm thế nào, Lạc Đình Nhi gọi điện than thở với Chu Tinh Lăng:

"Em nghĩ chỉ là trùng hợp, chứ không liên quan đến ba mẹ em đâu."

"Anh cũng mong là vậy, anh không muốn ba mẹ của người con gái anh yêu, lại là người bao năm nay đối xử tệ bạc với em gái anh."

Chuyện Lạc Đình Ân bị ba mẹ nuôi hành hạ, dĩ nhiên Chu Tinh Lăng cũng biết. Ba mẹ của người con gái anh yêu đã có thù oán với bạn thân anh rồi, anh thực sự không muốn họ lại chính là người dám đưa em gái anh đi.