Chương 12: Tự Sát

Sáng, Triệu Minh Hàn tỉnh dậy khá sớm. Anh không thể ngủ ngon được. Nhìn đồng hồ mới có 4h sáng, nhưng anh lại nghe thấy tiếng động trong bếp.

Anh đi xuống dưới, thấy trong bếp có một bóng đen

"Tiểu Mỹ?" - anh hỏi nhỏ rồi bật đèn lên

"Lạc Đình Ân? Sao cô lại ở đây?" - anh bất ngờ vì người trong bếp là Lạc Đình Ân chứ không phải Tiểu Mỹ.

Cô cố tình tránh né anh, nhưng anh lại kéo cô lại. Anh thấy đôi mắt sưng đỏ lên, biết là cô đã khóc rất nhiều. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên khoé mắt cô

"Cô khóc à?" - Anh nhẹ nhàng hỏi

"Không có!" - Lạc Đình Ân hất tay Triệu Minh Hàn ra - "Tôi đau mắt thôi"

"Lạc Đình Ân, chuyện không như cô nghĩ đâu." - Triệu Minh Hàn vẫn cố tìm cách hoà giải.

"Vậy tôi hỏi anh. Nếu bây giờ Chu Tiểu Ân quay về. Anh chọn tôi hay chọn cô ấy?"

Triệu Minh Hàn ngẩn người trước câu trả lời của cô, anh không biết trả lời thế nào. Đúng, anh đang rất rối, không biết mình nên làm gì và không nên làm gì.

"Anh không trả lời được đúng không? Vậy thì đừng tìm cách giải thích với tôi." - Lạc Đình Ân nói một cách dứt khoát, rồi cô đi lên phòng.

Theo đúng hẹn, 8h Triệu Minh Hàn có mặt tại một quán nước đợi Lạc Đình Nhi. Nhưng cô không đến. Đợi hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn không thấy đâu.

Chợt thấy Lạc Đình Nhi gọi cô anh

"Alo Lạc tiểu thư, sao chị không đến chỗ hẹn hả? Không đến được thì nói một tiếng chứ." - Anh tức giận nói một tràng.



"Giờ này mà anh còn ở đấy được à. Ân Ân nhà tôi đang ở phòng cấp cứu đây nài!"

"Hả?"

Triệu Minh Hàn tức tốc chạy đến bệnh viện, thấy Lạc Đình Nhi đang ngồi ở ngoài phòng cấp cứu.

"Lạc tiểu thư, Lạc Đình Ân sao rồi?"

Lạc Đình Nhi nhìn Triệu Minh Hàn với ánh mắt tức giận.

"Tôi thực sự thất vọng về cậu. Cậu làm gì em gái tôi mà khiến nó tự sát?"

"Tự sát?" - Triệu Minh Hàn thốt lên.

Lạc Đình Ân tự sát thật sao? Sao lại như thế được? Không lẽ chỉ vì chuyện của anh, mà cô lại suy nghĩ dại dột như thế.

Bác sĩ bước ra:

"Ai là người nhà bệnh nhân Lạc Đình Ân?"

"Tôi, là tôi!" - Lạc Đình Nhi và Triệu Minh Hàn cùng lên tiếng.

"Tạm thời cô ấy đã ổn định. Vì có vết thương va đập ở đầu nên người nhà nhớ tránh làm cô ấy suy nghĩ, lo lắng nhiều, sẽ ảnh hưởng đến não."

"Cảm ơn bác sĩ" - Triệu Minh Hàn thở phào nhẹ nhõm.

Nếu cô mà xảy ra chuyện gì, thì cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.



Nhìn Lạc Đình Ân nằm trong phòng hồi sức, Triệu Minh Hàn cảm thấy có lỗi vô cùng. Anh ân hận vì cái sự nhiều chuyện, đi kể lể về quá khứ cho cô khiến cô tổn thương.

"Giám đốc Triệu, ra ngoài tôi có chuyện muốn nói" - Lạc Đình Nhi nói với Triệu Minh Hàn.

Hai người họ ra ngoài, Lạc Đình Nhi hỏi

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao con bé lại tự sát?"

Triệu Minh Hàn dựa vào tường, khuôn mặt anh đầy buồn bã, ân hận

"Lần này tôi sai thật rồi."

Anh cũng không muốn giấu Lạc Đình Nhi, vì cô là người anh khá tin tưởng. Anh kể lại mọi chuyện đã xảy ra, kể cả chuyện sáng nay nói chuyện với Lạc Đình Ân ở dưới bếp.

Nghe xong, Lạc Đình Nhi hỏi:

"Vậy bây giờ cậu đã có câu trả lời chưa? Cậu chọn Lạc Đình Ân hay Chu Tiểu Ân?"

Triệu Minh Hàn nhìn vào phòng bệnh, Lạc Đình Ân vẫn nằm dài trên chiếc giường, anh càng thấy xót xa.

"Tôi chọn cô ấy!" - Anh đánh mắt về phía phòng bệnh - "Sau lần này, tôi nhất định sẽ không làm tổn thương cô ấy một lần nào nữa"

Dường như Lạc Đình Nhi hiểu được sự chân thành của anh trong câu nói ấy. Sự việc xảy ra ngoài mong muốn, cũng không phải hoàn toàn là lỗi tại anh, nhưng anh đau, thực sự rất đau. Anh đã làm cô tổn thương hết lần này đến lần khác rồi.

"Tôi mong những gì cậu nói được, cậu sẽ làm được. Tôi tin là cậu đã thay đổi. Hãy mang lại hạnh phúc cho em gái tôi. Chỉ cần như vậy thôi là tôi biết ơn cậu lắm rồi."

Triệu Minh Hàn mỉm cười, gật đầu. Đúng là cuộc đời này, Lạc Đình Ân có một người chị gái như Lạc Đình Nhi đã là một niềm hạnh phúc lớn nhất rồi.