Chương 2.1

"Chị Đại? Chị Đại!"

Bên tai cô vang lên tiếng kêu của mấy tay đàn em, Tưởng Nặc Lan cuối cùng cũng hồi thần lại.

"Chị Đại, chị chắc cũng bị hắn doạ rồi hả, hay là hôm nay chúng ta về trước đi đã? Chúng ta gọi lâu như vậy mà Mã Huy vẫn giả chết trong nhà, sợ là hôm nay tên đó sẽ không đi ra đâu." Sau khi Dương Tiểu Thụy nói xong, mấy đàn em khác của cô cũng nhanh nhảu hùa theo, muốn quay về công ty.

Có thể thấy được, mọi người đều đang rất cảnh giác với người đàn ông ở đối diện nhà Mã Huy, lỡ như người đó có quan hệ không tồi với Mã Huy, giúp Mã Huy đối phó với bọn cô thì cho du bọn cô có mười người cũng chẳng đủ sức đánh lại.

"Được rồi, chúng ta trở về trước đi đã." Tưởng Nặc Lan cũng không muốn để đám cấp dưới của mình khó xử, hơn nữa, nhịp tim của cô đang đập quá nhanh. Cô cũng không biết đâu là cảm xúc gì nữa, chỉ cảm thấy trong lòng bức bối vô cùng.

Sau khi sáu người đi xuống lầu, tình cờ nghe được hai bà dì dắt theo con nhỏ đang đứng nói chuyện phiếm ở chỗ rác cổng.

"Nãy bà có vừa nhìn thấy người đàn ông cao lớn ở tầng 19 kia không? Tôi nghe bạn của đồng nghiệp đứa em họ tôi nói là rằng trước đây anh ta đã từng gϊếŧ người rồi đó!"

"Hả? Thật không đó? Thế không cần phải ngồi tù à?"

“Thì ngồi tù ra đó, có tiền, được giảm án”.

“Chậc chậc, lại còn có thể như vậy nữa hả! Chẳng trách cạo cái đầu chẳng khác gì mấy tên lao động cải tạo cả, không phải là mới được thả ra đó chứ? Vừa nhìn là đã thấy giống mấy tên thích dùng bạo lực rồi, lần nào nhìn cũng thấy người đó sầm mặt hết, làm tôi sợ chết khϊếp.”

"Đúng đó đúng đó, bà để ý tránh xa hắn ra, nếu không ấy à, chết thế nào còn không biết đâu."

"Thật sự phiền ghê, sao lại để loại người thế này sống trong khu nhà của chúng ta cơ chứ, hại chúng ta cả ngày lo lắng đề phòng.”

Tưởng Nặc Lan làm ngơ mà đi lướt qua hai bà dì kia. Còn đám đàn em của cô thì nghe mà sôi hết cả lên.

"Chị Đại, chị có nghe thấy không! Đệt, hắn từng gϊếŧ người ngồi tù đó! May mà chúng ta chạy nhanh!"

"Chứ sao, tao đã nói mà, có mười người như chúng ta cũng đánh không lại tên đó."

"Thế nên làm sao bây giờ? Chúng ta cũng đã nhận ủy thác của khách hàng rồi, chỉ cần đến nhà Mã Huy là lúc nào cũng có thể đυ.ng phải hắn hết."

Tưởng Nặc Lan dừng bước, khoanh tay trước ngực, giọng điệu không vui mà nói: “Đừng có nghe gió là tưởng mưa, người ta nói gì là tin cái đó à. Mấy cậu có biết anh ta không? Có thấy anh ta gϊếŧ người hay thấy anh ta ngồi tù không?"

"Đây cũng có phải là bọn em nói đâu, là cái dì kia nói mà." Thấy chị Đại có vẻ tức giận, Lương Phi nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Mấy dì đó cũng chỉ là nghe đồn thôi." Tưởng Nặc Lan quay đầu nhìn đại khái vị trí của tầng 19, giống như đang tìm kiếm cái gì đó, một lát sau, hàng mi dài của cô khẽ rung, cô nói: "Đi thôi, đừng có học thói lắm mồm của người ta nữa."

Chạng vạng, tan tầm, cô về đến nhà. Nhà cô thuê là một căn hộ rộng 60m2 ở khu phố cũ.

Căn hộ được cô trang trí khá ấm áp, chủ yếu là các gam màu ấm, đúng như tính cách thật của cô, một cô gái ấm áp và tốt bụng.

Lẽ ra, tầm tuổi này, cô vốn nên đi học đại học. Nếu không phải là năm đó trong nhà gặp chuyện, cô cũng đã không đi làm cái công việc này rppof.

Công việc thu hồi nợ rất mệt, cũng mang lại cho cô áp lực rất lớn. Công việc này không hề có bất kỳ năng lượng tích cực nào, mỗi ngày đều đi thúc nợ, đối mặt với đủ loại gia đình, không có ngoại lệ, tất cả đều có vấn đề cả.

Cô thực sự muốn đến trường, không muốn lại phải nhìn thấy những gia đình có cuộc sống khó khăn vì bệnh tật tra tấn đó nữa.