Chương 1.2: Lần đầu gặp người đàn ông đó

Bọn họ vào trong toà nhà của Mã Huy. Mỗi tầng sẽ có bốn căn hộ và hai thang máy, thang máy nằm ở giữa, hai căn hộ mỗi bên trái phải lại đối diện nhau.

Thực ra, không cần nhìn số nhà cũng có thể biết được nhà nào là nhà của Mã Huy rồi. Trước cửa nhà hắn đều bị dán một đống giấy báo đòi nợ, thậm chí có người còn tạt cả sơn đỏ lên đó.

Đám đàn em cũng bắt đầu luôn vào việc. Đầu tiên là gõ cửa cái đã, không có ai trả lời thì bắt đầu gọi cửa, vẫn không có ai đáp lại thì bắt đầu đập cửa.

Tưởng Nặc Lan đứng ở bên cạnh quan sát. Hiện tại cô đã không cần phải tự mình ra tay mà chỉ cần đứng bên cạnh giám sát là được. Trừ khi gặp phải ca nào thực sự khó nhắn thì mới đến phiên cô lên ngựa.

"Mã Huy! Mở cửa ra! Đừng có im ỉm trốn trong đó! Bọn tao biết mày có nhà. Mày có bản lĩnh vay tiền thì sao không có bản lĩnh mở cửa ra hả?" Năm đàn em của cô đứng ở cửa nhà hắn bắt đầu hét lên khích tướng.

Lúc này, cửa thang máy mở ra, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ đi ra, đám đàn em lập tức im miệng, sợ đến mức chạy qua trốn sau lưng Tưởng Nặc Lan.

Người đàn ông đó để tóc húi cua, tóc ở hai bên thái dương cạo đến là sạch sẽ, mày kiếm mắt sáng, dáng mặt trông vừa phong cách vừa ngầu lòi. Cái áo đen trên người anh đã ướt đẫm mồ hôi, ôm sát vào cơ thể, phác hoạ nên dáng người hoàn hảo với tỷ lệ vàng của anh. Trên cánh tay trái của anh có xăm một biểu tượng hình con sói, dưới người lại đang mặc một chiếc quần thể thao, có thể nhìn thấy đường nét của thứ còn chưa thức tỉnh ở dưới háng kia. Trên bở vai dày rộng của anh vắt một chiếc khăn lông màu trắng, hiển nhiên là anh vừa mới chạy bộ buổi sáng về.

Anh liếc nhìn sáu người đang đứng trước cửa nhà Mã Huy, hẳn là lại đến để đòi nợ. Nhưng còn chưa đầy nửa giây, anh đã lờ đi năm tên tay chân, ánh mắt anh dán chặt lên trên người đẹp nhìn qua thì thành thục quyến rũ nhưng thực ra lại rất non nớt ngây ngô kia.

"Má ơi, Chị Đại à, đây có phải là Mã Huy không vậy? Hắn đang đi về phía chúng ta kia!" Dương Hiểu Thuỵ rúc vào bên cạnh cô, nhỏ giọng nói. Ở đây, người duy nhất đã nhìn thấy ảnh của Mã Huy cũng chỉ có mỗi Tưởng Nặc Lan.

"Coi cánh tay hắn kìa, sợ là chỉ một cú thôi cũng có thể đánh bay đám chúng ta luôn ha?" Tim Lương Phi đập thình thịch, anh ta làm nghề đòi nợ này đã hai năm rồi, nhưng chưa từng nhìn thấy con nợ nào đáng sợ như vậy cả.

“Xong rồi, mười người như tôi cũng chưa chắc đã chịu nổi một đấm của tên này…” Mấy đàn em khác cũng run bần bật, đột nhiên hối hận vì đã theo cái nghề này.

Người đàn ông dừng lại trước cánh cửa căn hộ đối diện với căn hộ của Mã Huy, trần trụi mà nhìn Tưởng Nặc Lan, ánh mắt không hề em dè, nhất là đối với đôi gò bòng đầy đặn hay vòng eo mảnh dẻ chỉ một tay là có thể ôm hết, cùng với vùng tam giác – nơi thần bí nhất giữa hai chân của cô.

Đám đàn em đều sợ rúm người, không hề để ý đến ánh mắt của anh, nhưng Tưởng Nặc Lan thì cảm nhận được. Cô đáp lại ánh nhìn của anh, cùng dùng ánh mắt tương tự mà đảo quanh cơ ngực săn chắc, cơ bụng như ẩn như hiện ngay bên dưới đó, cùng với phần cộm lên ở ngay dưới háng anh.

Một giây tiếp theo, người đàn ông nhếch lên khóe môi, thu hồi tầm mắt, mở cửa bước vào nhà.

Lúc này mọi người mới yên tâm thở ra. Hóa ra đó không phải là Mã Huy, chỉ là một người hàng xóm ở đối diện mà thôi.

Tưởng Nặc Lan đưa tay lên trước ngực như muốn trấn an trái tim đang đập dữ dội của mình. Hình bóng người đàn ông với sức hút mãnh liệt kia vẫn đọng lại trong tâm trí cô một lúc lâu, cô chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, không thể thở được, như thể oxy đã bị anh lấy đi luôn rồi.