Chương 8: Tính Toán

Nhiều năm như vậy Cơ Trát Dạ vẫn không thể nào hiểu được, Dương Lạc rốt cuộc làm cách nào có thể khiến mẫu hoàng nàng tin tưởng như vậy, tuy rằng Dương thị bề ngoài vẫn luôn tỏ ra hết mực trung thành, nhưng nhìn trời nhìn đất làm sao nhìn thấu lòng người.

Thừa tướng Dương Lạc năm xưa trong tay nắm giữ hầu hết đương triều lục bộ nhưng bà ta chưa ra chiến trường chưa từng lập công, càng không phải là công lao khai quốc. Còn Dương Ngọc Thấu, nàng ta trước đó giả ngu, trong tối ngoài sáng phối hợp với mẫu thân mình từng bước thâu tóm quyền lực trong triều thì đã đành, còn thân chinh bách chiến, trăm trận trăm thắng, trị an cứu tế không việc gì làm khó được nàng ta.

Rốt cuộc là vì cái gì?

Nàng ta trái nắm quyền lục bộ, phải nắm giữ trọng binh, cho dù trước đó đắc tội với bao nhiêu người thì phong quang vô hạn bây giờ cũng không ai sánh được. Kể cả Cơ Trát Dạ!!

Nàng ta có thể không phản sao?

Nàng ta thật sự không phản sao?

Bên ngoài thành Tuy Tương bá tánh tôn trọng nàng ta, nhắc đến nàng ta, kinh nể nàng ta còn hơn cả nàng. Cơ Trát Dạ dù gì cũng là hoàng tộc, dù gì cũng là đế vương!! Trăm cay ngàn đắng nỗ lực nhẫn nhịn nhiều năm như vậy tại sao chỉ đánh một trận chuyện tốt tất cả đều là của Dương Ngọc Thấu?!

Ngay cả mẫu hoàng cũng nhất mực nuông chiều nàng ta!

Cơ Trát Dạ xoa nhẹ thái dương, động tĩnh bên ngoài nhanh chóng cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng.

"Bệ hạ." Ân Tử Như thân vận triều phục màu lam thẫm, đoan chính hành lễ bước vào.

"Thế nào?"

Ân Tư Như nói: "Thần đã cho lục xét tướng phủ, chỉ tìm thấy mật đạo dùng huấn luyện tư binh. Còn có một tư ấn." Ân Tử Như đưa ngọc ấn tìm được chỗ Dương Ngọc Thấu cho thị nữ, ánh mắt khẽ liếc nhìn bàn tay thị nữ kia, một mặt thấp giọng nói: "Bệ hạ thứ tội, thần vẫn chưa tìm được thứ người muốn tìm."

Thứ Ân Tử Như đề cập đến làm một tấm lệnh bài. Soái lệnh kia có thể một lần hiệu triệu hơn bảy mươi vạn đại quân Bắc Huyền, đem so với ngọc tỷ truyền ngôi cũng không quá. Chỉ là từ sau khi tiên hoàng băng hà, soái lệnh kia cũng không cánh mà bay, nhiều năm tìm kiếm vẫn không có tung tích. Lại nhớ năm đó trước lúc tiên đế nhắm mắt cố tình gọi Dương Lạc ở lại, rất có khả năng soái lệnh nằm trong tay bà ta. Dương Lạc hiện giờ cũng không còn, vậy thì chỉ có thể là Dương Ngọc Thấu!

Cơ Trát Dạ nhìn kí hiệu bên dưới ấn, trầm ngâm một lát mới lên tiếng: "Bên ngoài vẫn chưa có động tĩnh gì sao?"

Ân Tử Như đáp: "Thần đã theo lệnh của bệ hạ cho tử tù cải trang thành Dương Ngọc Thấu ra ngoài, cũng đã bắt đầu dụng hình. Nhưng bọn họ hình như đã phát giác chuyện gì, quân sĩ theo lệnh đến Bắc Đại doanh tập kết cũng đã kiểm tra qua, không thấy tung tích đám thân vệ đó. Bọn họ nghe tin lại không vào thành, nói không chừng __ "

Cơ Trát Dạ nheo mắt, "Nói."

Ân Tử Như cúi mặt đáp: "Nói không chừng, Dương Ngọc Thấu trước khi vào thành đã có chuẩn bị, nên đã bàn giao sự vụ cho thân vệ đề phòng vạn nhất."

"Làm sao ả biết?"

"Chuyện này ___" Ân Tử Như ngập ngừng đáp: "Có khi nào là do Hàn Lâm?"

"Tam tộc Hàn thị tính mạng nằm trong tay trẫm, Hàn Lâm cho dù có vì niệm tình Dương Lạc cũng không dám kháng lệnh." Cơ Trát Dạ rũ mắt nói: "Trừ phi __"

"Trong thành có nội gián?" Ân Tử Như nghĩ một lát liền hỏi lại: "Nhưng tướng phủ đã bị niêm phong, người trong đó sớm đã bị giam vào thiên lao, ngay cả Tiết Anh khi mới vào thành cũng đã bị vây bắt. Lẽ nào Dương Ngọc Thấu còn có tay chân khác nữa sao?"

Cơ Trát Dạ ngẩn đầu nhìn nàng ta, "Vậy thì phiền ái khanh thay trẫm làm một chuyện."

Ân Tử Như vội khấu đầu, "Thần không dám, xin bệ hạ sai bảo."



"Bằng mọi cách, những cách Dương Ngọc Thấu có thể làm, đem tin tức truyền ra bên ngoài, lấy ấn ký trên đây là dấu hiệu triệu. Trẫm không tin có thứ này đám người đó vẫn có thể trơ mắt đứng ngoài cuộc."

"Thần, lĩnh chỉ."

Đợi khi Ân Tử Như rời khỏi, thị nữ bên cạnh Cơ Trát Dạ mới cúi đầu nhìn nàng mỉm cười, không phân tôn ti nói: "Bệ hạ hóa ra thích loại người ngoan ngoãn biết nghe lời này sao?"

Cơ Trát Dạ không những không tức giận còn điềm nhiên đáp: "Sở thích của trẫm, công chúa cũng hứng thú sao?"

"Không có hứng thú nha _"

"Ngươi cải trang đến đây lại là chuyện gì?"

"Cũng không có gì, chỉ là hoàng huynh ta nóng lòng, không biết phía bệ hạ đã chuẩn bị xong chưa?"

"Hạn định còn chưa đến thái tử Đại Thừa đã không đợi được, còn cử trưởng công chúa điện hạ như ngươi đích thân đến đây đòi người, hoàng huynh ngươi không sợ trẫm nuốt lời, cả ngươi và Dương Ngọc Thấu đều muốn giữ lại hay sao?"

Thị nữ kia không kiêng dè ngả đầu cười lớn, "Bắc Huyền bệ hạ người đừng nói với ta đã đi đến nước này liền hối hận rồi nha. Lẽ nào, thật sự không nỡ đem nữ nhân kia giao cho ta. Hay là nói, bệ hạ người là đang __ sợ?"

"Sợ?" Cơ Trát Dạ thong thả đứng dậy đối diện thị nữ kia, nghiêm giọng hỏi lại, "Ngươi nói là trẫm sợ ngươi, hay sợ Bắc Huyền ta không đánh nổi với Đại Thừa ngươi?"

"Mới đó đã giận rồi à?"

"Ngụy Diệp Ly, đừng quên bản thân ngươi đã bị người của trẫm đối phó thế nào. Chỉ với một Dương Ngọc Thấu các ngươi đã không phải đối thủ của trẫm, Bắc Huyền ta cũng không phải chỉ có mình Dương Ngọc Thấu. Ngươi tốt nhất nên đối với trẫm cẩn trọng lời nói, bằng không cho dù hoàng huynh ngươi có đến trẫm cũng có thể gϊếŧ ngươi! Đã hiểu chưa?"

Ngụy Diệp Ly cười lạnh một tiếng. Nàng ta ở Đại Thừa dưới một người trên vạn người cả Ngụy Vân Lan cũng chưa từng lớn tiếng với nàng, Cơ Trát Dạ lại lấy uy thế của bậc quân vương uy hϊếp nàng. Vốn nàng còn định châm chọc thêm vào câu, nhưng nghĩ đến nữ đế này ngay cả thanh mai trúc mã của mình cũng có thể ra tay, còn ra tay độc ác như vậy quả thật có chút kiêng dè. Huống hồ, nàng ta nói cũng không phải không có lý, người tên Ân Tử Như lúc nãy xem ra cũng không dễ đối phó, so với Dương Ngọc Thấu cũng chỉ có hơn chứ không hề kém. Chỉ sợ nàng ta lúc nãy đã có phát giác, bây giờ bên ngoài không chừng đã ba vòng bảy lớp cấm quân chờ sẵn nàng rồi.

Ngụy Diệp Ly vô cùng thức thời ngoài cười trong không cười nói: "Hiểu rồi hiểu rồi. Bệ hạ người cũng đừng có hung dữ như vậy. Ta hôm nay đến còn có chuyện chính chưa nói nha."

Cơ Trát Dạ dịu giọng nói: "Cũng không cần căng thẳng. Chỉ cần trước khi hoàng huynh ngươi đáp ứng điều kiện của trẫm, trẫm tất nhiên cũng sẽ không làm khó ngươi."

Ngụy Diệp Ly thức thời nói: "Vậy Dương Ngọc Thấu hiện giờ đang ở đâu? Có thể cho ta gặp mặt nàng ấy được không?"

Cơ Trát Dạ nheo mắt nhìn Ngụy Diệp Ly hỏi lại: "Ngươi gặp nàng ta để làm gì?"

Ngụy Diệp Ly cười nói: "Cũng không có gì, chỉ là trước đó từng cùng nàng ta có chút nghi kỵ, hơi tò mò không biết nữ nhân cao ngạo đó hiện giờ thế nào. Nhưng nếu bệ hạ thấy không tiện, bổn công chúa cũng không dám làm phiền."

Cơ Trát Dạ thông qua mật báo của Hàn Lâm trước đó, ít nhiều biết được sự việc mâu thuẫn giữa Dương Ngọc Thấu và Ngụy Diệp Ly. Tuy rằng sau đó hai nước liên minh, hai người bọn họ cũng từng kề vai tác chiến nhưng thái độ vẫn như nước với lửa.

Có một điều Cơ Trát Dạ có chút không lí giải nổi. Theo như mật báo của Hàn Lâm, quan hệ giữa Dương Ngọc Thấu với thái tử Đại Thừa Ngụy Vân Lan khá tốt, nhưng không hiểu vì sao sau một trận đánh nói trở mặt liền trở mặt. Dương Ngọc Thấu thậm chí không màng liên minh hai nước điều quân sang vị trí khác. Sau khi đạt được thỏa thuận cũng không nói hai lời liền rút quân. Thánh chỉ tiếp tục công đánh Nam Yên Cơ Trát Dạ ban xuống còn chưa kịp đến nàng ta đã dẫn đại quân trở về tới lãnh thổ Bắc Huyền.

Rốt cuộc vì sao Ngụy Vân Lan lại phải nhúng tay vào chuyện này, nhất quyết lấy lợi ích có được từ ba quận Nam Yên đổi lấy một Dương Ngọc Thấu?

Lẽ nào thật sự cho rằng với một Dương Ngọc Thấu có thể bằng sức của vạn quân sao?

Cơ Trát Dạ cười nhạt nói: "Ngươi muốn đi cũng được, nhưng không được làm loạn, mọi việc đều phải nghe theo sắp xếp của trẫm. Ngươi chỉ được đứng một bên quan sát. Thế nào?"

Ngụy Diệp Ly học theo lễ nghi Bắc Huyền hành lễ: "Tạ bệ hạ ân chuẩn."



Bên dưới địa lao đèn đuốc u ám, Dương Ngọc Thấu lạnh cả người, dần thở không ra hơi. Vì để tìm ra tung tích soái lệnh, mấu chốt như nàng sớm đã bị đánh đến cả người không chỗ nào không dính máu, trung y bạc màu cũng chuyển thành một màu đỏ sậm của máu đặc quyện. Vừa rồi có người đến báo hệ hạ sẽ tới, người thẩm vấn và cấm vệ quân mới chịu tha cho nàng.

Dương Ngọc Thấu bị ném lại vào trong ngục, chỉ muốn cười lớn một tràn cho hả giận. Nhưng cười không nổi. Bên ngoài có tiếng bước chân. Nàng chật vật gượng ngồi dậy, dựa lưng lên tường, ngưng thần lắng nghe âm thanh bên ngoài, khóe môi khô khốc khẽ cong lên nở ra một nụ cười nhợt nhạt như có như không.

Cơ Trát Dạ khoác một bộ cừu y màu đỏ tuyệt đẹp, đường nét long phượng thêu bằng chỉ vàng dưới ánh nến lập lòe trong địa lao vẫn có thể ung dung tỏa sáng theo từng bước chân.

Theo sau nàng còn có hai thị nữ.

Một trong hai thị nữ đôi mắt nhìn nàng chằm chằm, sáng rực. Dương Ngọc Thấu âm trầm nhắm mắt ra ám hiệu, động tác trên tay nàng ta mới dần dần thu liễm lại.

"Nhìn thấy rồi chứ?" Cơ Trát Dạ thấp giọng nói.

Ngụy Diệp Ly khẽ mỉm cười gật đầu. Cơ Trát Dạ đến chỉ để nàng đứng nhìn từ xa, cũng không bước xuống bậc đá bên dưới, đang muốn rời đi thì nghe Dương Ngọc Thấu dưới địa lao âm trầm nói một câu: "Chuyện sau này của người, ta cũng không quản nữa."

Sau khi ra khỏi địa lao, Ngụy Diệp Ly mới hướng Cơ Trát Dạ hành lễ: "Bắc Huyền bệ hạ quả thật khiến ta mở rộng tầm mắt, người của mình cũng dám ra tay ngoan độc như vậy."

"Không cần quá lời." Cơ Trát Dạ diện vô biểu tình nói: "Chuyện tốt ngươi và hoàng huynh ngươi làm cũng chẳng thua kém gì trẫm. Trở về nói với hoàng huynh ngươi, Dương Ngọc Thấu đó không dễ chịu khuất phục đâu. Nếu hắn muốn thay đổi chủ ý, trẫm có thể giúp hắn tiễn nàng ta một đoạn."

Ngụy Diệp Ly nói: "Ta cũng nhìn nàng ta không vừa mắt. Đa tạ bệ hạ chỉ dẫn. Bổn cung không dám làm phiền ngài nữa. Cáo từ."

"Đợi đã." Cơ Trát Dạ nheo mắt nhìn bóng lưng nàng ta, "Không phải ngươi nói có chính sự cần bàn sao?"

"Chính sự này hiện tại không cần bàn nữa."

"Tại sao vậy?" Cơ Trát Dạ một bên âm thầm ra hiệu cấm vệ quân gần đó bắt đầu áp sát.

Ngụy Diệp Ly hít sâu một hơi, từ từ quay lại nói: "Chuyện ta muốn nói liên quan đến tình trạng của Dương Ngọc Thấu. Hiện giờ nhìn thấy nàng ta như vậy, nếu như còn dụng hình e rằng không còn mạng để gặp hoàng huynh ta."

"Hoàng huynh ngươi và Dương Ngọc Thấu trước đó không phải có mâu thuẫn sao, còn quan tâm nàng ta như vậy? Lẽ nào là lưu luyến nữ tử Bắc Huyền ta?"

"Chuyện này ta cũng không rõ, Bắc Huyền bệ hạ nếu muốn biết như vậy, chi bằng hai ngày nữa hoành huynh ta đến trực tiếp hỏi y."

"Được." Cơ Trát Dạ lại chuyển sang hỏi: "Tuế Bắc đại tướng quân thường theo hầu ngươi có đến đây không? Trẫm có vài việc liên quan đến sáu quận Nam Yên muốn thương lượng với hắn."

Ngụy Diệp Ly nhướng mày hỏi lại: "Bệ hạ đây là có ý gì?"

"Ngươi chỉ cần trả lời trẫm, có hay không?"

"Bên cạnh bổn công chúa đúng là có một người tên Tuế Bắc, trước đây cũng là hắn đứng ra tiếp quản ba quận Nam Yên." Ngụy Diệp Ly khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu cười nói: "Nhưng theo ta đến Bắc Huyền các ngươi không phải hắn, bệ hạ người cũng chưa gặp qua hắn. Người theo bên cạnh ta diện kiến bệ hạ tên là Kỷ Hành, bàn giao hoạch vị ba quận Nam Yên cho các người cũng là Kỷ Hành. Sao, bệ hạ đây là đang nghi ngờ ta à?"

Cơ Trát Dạ nói: "Bên cạnh Dương Ngọc Thấu có một ngươi tên là Dương Xuân, kỹ năng cải trang rất tốt. Trẫm chỉ là đề phòng vạn nhất. Công chúa ngươi cũng sẽ không chấp nhất đúng chứ?"

"Dương Xuân sao?" Ngụy Diệp Ly mỉm cười: "Vậy lại làm phiền bệ hạ khi nào bắt được ả, nhất định phải giao cho bổn cung xử lí."

"Được!" Cơ Trát Dạ điềm nhiên mỉm cười, cấm quân vừa rồi khí giới sẵn sàng hiện tại đã từ trong âm thầm bắt thu liễm lại. Cơ Trát Dạ không rõ ý tứ nói: "Tốt nhất nên là như vậy."