Chương 9: Nổi Gió

Hoa mai trong viện nở đầy cành, rơi khắp dưới đất, trải lên tuyết đọng dày ngoài hiên. Tấm màn hoàng hôn buông xuống, khắp Tuy Tương, ánh trăng lạnh như nước.

Cuối tiểu viện có một cánh cửa hông, dáng vẻ như đã được nhiều năm, đẩy cánh cửa đi qua, thiếu nữ khoác mũ trùm nhanh nhẹn ra ám hiệu, hai thiếu nữ mặc giáp cầm đao đứng trước cửa khẽ gật đầu. Thiếu nữ khoác mũ trùm thận trọng bước xuống một tầng hầm. Hai người bên ngoài đề cao cảnh giới.

Hương hoa phảng phất bị cách trở đến đầu kia của viện.

Xuyên qua con đường chật chội tối om của mật đạo, người nọ từng bước đi đều cẩn thận quan sát tránh giẫm phải cơ quan ngầm dưới chân. Nàng đi qua ba cửa, mỗi cửa đều có hai người đứng thủ, qua ba cửa đá này vào sâu hơn nữa là một căn phòng, ánh sáng cùng hơi ấm từ từ lan tỏa. Nàng nghe thấy tiếng một nữ nhân nói khẽ câu gì đó, kế tiếp yên tĩnh giây lát, như có một người khác thở dài, nhẹ tênh không có sức.

Thiếu nữ vừa bước vào, âm thanh bên trong lúc này cũng ngưng bặt. Chỉ thấy nàng im lặng cởi mũ trùm, nhìn lại mới thấy khuôn mặt là của Ngụy Diệp Ly. Người trong phòng ai nấy ngưng trọng, đối diện "Ngụy Diệp Ly" đề cao cảnh giác. Trường kiếm trong tay Dương Đông âm thầm xuất vỏ.

Chỉ thấy "Ngụy Diệp Ly" giơ tay lên, đem từng lớp từng lớp họa bì tháo gỡ xuống, để lột ra khuôn mặt thật sự.

Cơ Trát Dạ nghi ngờ không hề sai, nàng không phải thị nữ, cũng không phải Ngụy Diệp Ly, nàng đúng là Dương Xuân.

Hạ Dương nghiêm mặt hỏi: "Trên đường đến đây có gặp chuyện không?"

"Lãnh mai*." Dương Xuân đáp.

*Cánh hoa mai bị tuyết đông cứng.

Sau khi xác định mật ngữ, hai bên mới buông lỏng đề phòng. Số thân vệ bên ngoài cũng thu về khí giới.

Dương Xuân ho khan một tiếng, nói: "Người ngoài kia cũng vào đây đi. Chúng ta có chuyện cần bàn bạc."

Dương Đông nôn nóng nói: "Xuân tỷ, tỷ có vào được hoàng cung không? Chủ nhân hiện giờ thế nào?"

Hạ Dương đỡ Dương Xuân ngồi xuống bàn, rót cho nàng một chén trà nóng, rũ mắt nói: "Tỷ ấy hình như bị thương rồi. Là bệ hạ gây ra sao?"

Dương Xuân: "Khoan hãy nói chuyện này, phía ngươi điều tra được những gì?"

Hạ Dương nói: "Ta lẻn vào phủ Thái sư, chính mắt nhìn thấy tư liệu liên quan đến chiến sự lần này bao gồm thân thế gia cảnh tên nội gián ở Tương Tri thành đó trong mật thất thư phòng của Ân Tử Như. Còn có __ "

Dương Đông nóng lòng hỏi: "Cái gì?"

"Là hiệp ước giữa Bắc Huyền và Đại Thừa đúng chứ?"

Dương Xuân trầm mặt quay sang nhìn thiếu nữ vừa lên tiếng. Nàng ta, còn có một người nữa trong phòng này, giống nhau như đúc, là một cặp tỷ muội song sinh. Người vừa lên tiếng là tiểu muội Vân Yên. Người còn lại đang chăm sóc Dương Thu thương thế chưa khỏi hẳn nằm trên giường đá là tỷ tỷ, tên Vân Hoàng.

Chỉ nghe Vân Yên nói tiếp: "Nếu ta đoán không lầm, nội dung hiệp ước có liên quan đến chiến lợi phẩm trong chiến sự lần này, sáu quận Nam Yên, và Dương thừa tướng, đúng không?"

Hạ Dương đáp: "Phải. Đúng như lời cô nương nói, chỗ của Ân Tử Như quả thật có một bản hiệp ước như vậy."

Hạ Dương nói được nửa câu thì im lặng, ý tứ đảo mắt nhìn về phía Dương Xuân.

Nàng không phải không tin năng lực bản thân, chỉ là chuyện này thật sự ngoài sức tưởng tượng. Nói Ân Tử Như chủ mưu hãm hại còn có lí do, nhưng hoàng đế bệ hạ và Dương Ngọc Thấu là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, vào sinh ra tử, bệ hạ có lí do gì để làm vậy? Huống hồ, chuyện cơ mật đó ngay cả người trong tướng phủ trước nay không hề phát giác, tỷ muội Vân Hoàng Vân Yên lai lịch bất minh này vì sao mà biết? Nàng nghĩ mình đa nghi, chỉ sợ bản thân không cẩn thận sẽ bước vào bẫy của kẻ khác.

Dương Xuân hiểu nàng ta là đang lo lắng chuyện gì, bởi vì chính bản thân nàng cũng từng nghi ngờ cặp tỷ muội này.

Mấy ngày trước, ngay khi tin tức Dương Ngọc Thấu tạo phản thất bại bị xử tội cả nhà được ban ra, số thân vệ trong doanh dưới sự chỉ huy của Dương Xuân đã lập tức xuất ngũ. Trong tình thế cấp bách, mọi người bên ngoài căn bản không nắm được tình hình trong thành, càng không nắm được an nguy của Dương Ngọc Thấu, chỉ có thể liều lĩnh cải trang vào thành muốn trở về tướng phủ chỉnh đốn lực lượng. Không ngờ tướng phủ nơi đó đã không còn an toàn nữa, cũng không phải bị niêm phong như vẻ bề ngoài, ám vệ cấm quân trong tối ngoài sáng ngày đêm túc trực giám sát, ngay cả Ân Tử Như cũng thường xuyên lui tới giống như là muốn tìm thứ gì.

Tuy Dương Ngọc Thấu trước khi đi đã căn dặn, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải thận trọng, nhưng tình thế lúc đó ai mà bình tĩnh được. Lại thêm bố cáo truyền tin Dương Ngọc Thấu giờ ngọ hôm nay hành hình lăng trì, cho dù có là người thường ngày lãnh đạm như Dương Xuân cũng không nhịn nổi.

Chính là lúc này, bọn họ đã nhận được một ám hiệu. Là của Dương Thu.

Thân vệ thứ hai Dương Ngọc Thấu phái vào thành sau Tiết Anh sau đó cũng bặt vô âm tính chính là Dương Thu.

Bọn họ theo chỉ dẫn của ám hiệu đến được nơi này, gặp được Dương Thu thương tích đầy mình hôn mê bất tỉnh. Người đưa tin cho bọn họ cùng với chăm sóc Dương Thu chính là Vân Hoàng và Vân Yên.

Vân Yên nói: "Trước đó ta tình cờ nhìn thấy một bản thư tín Đại Thừa trưởng công chúa qua lại với Ân Tử Như, còn tưởng nàng ta có âm mưu gì. Không ngờ sau này xảy ra nhiều chuyện. Mấy năm nay Dương thừa tướng không có ở kinh thành, cũng chỉ có thể cảnh báo với người trong tướng phủ, bản thân thì âm thầm điều tra."

"Tiểu Yên, được rồi đừng nói nữa." Vân Hoàng sau khi thay thuốc cho Dương Thu liền đứng dậy chắp tay hành lễ: "Tiểu muội ta không hiểu chuyện. Chư vị cứ tự nhiên, chúng ta ra ngoài lánh mặt một lát."

Đợi bọn họ rời khỏi, Dương Xuân mới từ từ nghiêm giọng nói: "Ta giả làm Ngụy Diệp Ly, lại đội thêm lớp mặt nạ thị nữ bên cạnh bệ hạ, là chính miệng bệ hạ thừa nhận Hàn Lâm chịu sự khống chế của người giá họa cho thừa tướng."

Hạ Dương sắc diện nhanh chóng ngưng trọng lại.



Dương Xuân nói tiếp: "Ta lúc nãy cũng đã đến Hàn phủ điều tra, bên ngoài phủ đệ đã bị niêm phong, nhưng nội trạch mọi thứ vẫn y như cũ, không bị tịch biên gia sản, người trong phủ cũng không bị đưa đi. Chỉ là xung quanh đều có cấm quân canh giữ."

Một bầu không khí quỷ dị nhanh chóng bao trùm mọi thứ.

Hồi lâu sau, Dương Đông mới ngập ngừng nói: "Nhưng .... nhưng mà tại sao chứ? Tại sao bệ hạ lại phải làm vậy? Chủ nhân vì bệ hạ bao nhiêu năm nay __ sao người đó lại có thể nhẫn tâm như vậy?"

Hạ Dương nói: "Tiết Anh cũng chết rồi? Ba mươi mấy mạng người tướng phủ, rốt cuộc là vì cái gì chứ?"

Dương Xuân nói: "Các ngươi có còn nhớ soái lệnh năm đó không?"

"Soái lệnh?"

"Là soái lệnh có thể cùng lúc hiệu triệu bảy mươi vạn đại quân Bắc Huyền." Dương Xuân nói: "Năm đó sau khi tiên đế băng hà, soái lệnh cũng không tìm thấy nữa. Còn nhớ năm đó người cuối cùng ở cùng tiên đế là ai không?"

"Tiên thừa tướng."

"Phải." Dương Xuân âm trầm nói: "Hiện giờ người cũng không còn. Thừa tướng là độc nữ của người, nếu như bệ hạ nghi ngờ soái lệnh kia do tiên chủ nhân cất giữ, sau khi người chết đã trao lại cho thừa tướng, vậy thì chuyện này liền có thể lí giải được rồi."

"..."

"..."

"Thừa tướng thân giữ binh phù, trong triều lại nắm thóp không ít quan viên lục bộ, nếu như còn có cả soái lệnh, người có thể không phản sao?"

"Không thể nào?" Dương Đông nói: "Nếu như người muốn phản thì ba năm trước không phải __"

"Đủ rồi!" Hạ Dương lạnh lẽo cắt ngang: "Đừng nhắc chuyện đó."

Dương Xuân nói: "Bệ hạ của chúng ta từ nhỏ đã là một người quyết đoán sát phạt, người có thể trơ mắt đứng nhìn thừa tướng quyền lực ngày một cao, dân tín ngày một lớn hay sao? Vì sao hiện giờ người lại coi trọng Ân Tử Như? Vì nàng ta không có gia thế chống lưng, không có kết giao quan quyến, không có thu phục dân tâm, không ra chiến trường dẹp giặc, không có công cao chấn chủ như thừa tướng."

Hạ Dương hỏi: "Tỷ có gặp được thừa tướng không?"

"Nàng bị giam trong địa lao Thận Hình ti, đã bị dụng hình, khắp người đều là vết thương, vai trái hình như còn bị trúng tên, nhưng vẫn còn thanh tĩnh nhận ra ám hiệu của ta."

"Làm sao?"

Dương Xuân hít một hơi sâu nói: "Còn lệnh cho chúng ta, nàng không hận đế cơ, không muốn chúng ta vì nàng trả thù!"

Năm đó lúc Dương Lạc tạ thế, Dương Ngọc Thấu đã quỳ trước linh vị của người lập thời thề, đến khi nàng chết, cho dù chỉ còn một hơi thở cũng nhất định phò tá Cơ Trát Dạ an định thế đạo. Nhưng nàng lúc đó ở trong địa lao đã nói "chuyện của bệ hạ về sau, ta không quản nữa", còn có thể là gì?

Nàng đối với thế cục do người mà nàng coi là tri kỉ tự mình tạo ra kia đã không thể đối mặt, cũng không còn hi vọng.

"Không thể được! Vậy ba mươi mấy mạng người tướng phủ ta thì phải làm sao? Cả Anh tỷ tỷ, cả Thu tỷ, cả bản thân chủ nhân, người __ ta, " Dương Đông không nhịn được nhìn Dương Thu đang nằm một góc, trên mặt, cánh tay, sau lưng, trước ngực chi chít những vết thương, rưng rưng nước mắt nói: "Ta không phục!!"

Hạ Dương nghiêng đầu hỏi: "Tỷ đây là nói ___ thừa tướng muốn chúng ta bỏ mặt nàng ấy tự chạy thoát thân sao?"

Cơ Trát Dạ tâm tư của bậc đế vương thế nào, Dương Xuân căn bản không đoán được. Nhưng nàng có thể chắc chắn một điều, Dương Ngọc Thấu đối với đạo quân thần này, với tình tri kỷ này, với lời thề trước linh vị là thật lòng thật dạ. Vậy mà, người kia có thể khiến nàng, một người tràn đầy ý chí và kiêu hãnh như nàng phải lựa chọn buông bỏ.

Nàng ấy có thể cam tâm sao?

Có thể không oán không hận mà nhắm mắt được sao?

Dĩ nhiên là không?

Nhưng nàng vẫn lựa chọn như vậy. Dương Ngọc Thấu thừa biết bọn họ nhất định sẽ không buông bỏ, nhưng trong tình thế hiện giờ, đối đầu với bệ hạ, đối đầu với Bắc Đại doanh và cấm quân, bọn họ có khả năng sao? Dương Ngọc Thấu là nghĩ cho bọn họ, không muốn họ vì nàng hi sinh vô ích.

Dương Xuân trầm mặt hỏi lại: "Ngươi có dám trái lệnh nàng không?"

Hạ Dương bất giác khựng người. Câu hỏi này, có hai ý nghĩa.

Dương Đông nói: "Ta dám! Cho dù có phải chết ta cũng nhất định cứu người ra khỏi đó!"

"Ta cũng dám." Giọng nói yếu ớt từ phía sau truyền đến, Dương Thu khó khăn gượng ngồi dậy, ánh mắt kiên định trái ngược với sắc diện tiều tụy mạnh mẽ lặp lại: "Dù có chết cũng không hổ thẹn."

Hạ Dương nói: "Mạng này của ta cũng là do thừa tướng ban cho, chết trên chiến trường hay chết ở thành Tuy Tương này, không phải đều như nhau cả sao?"



"Chúng tôi cũng vậy!"

"Ha." Dương Xuân hiếm khi nở ra một nụ cười nhẹ nhàng cùng thoải mái đến vậy, nàng nói: "Thừa tướng nếu như biết được các ngươi đồng lòng như vậy làm trái ý người chắc chắn sẽ cấm khẩu cấm ăn các người ba năm."

Dương Đông cười nói: "Ta không sợ, có Trương thẩm thẩm thương ta, chủ nhân sợ nhất là Trương thẩm thẩm."

Nói rồi, bản thân nàng cũng không kiềm được hít một hơi òa khóc nức nở.

Những người có mặt ở đây, đại đa số đều là cô nhi, được tiên thừa tướng hoặc là nhờ người mang từ chiến trường trở về, hoặc là cứu từ vùng băng giá thiên tai, từ nhỏ đến lớn, ai mà không ăn cơm Trương thẩm thẩm nấu, không mặc y phục Hồng tỷ tỷ may, chiến mã của ai không do Mã thúc thúc chăm sóc, trên người ai không có vết thương do Dương Lạc gây ra, còn có không ít người như Dương Đông tuổi trẻ thiếu hiểu biết bị Dương Ngọc Thấu dụ dỗ đi thử thuốc đến thừa sống thiếu chết.

Tất cả mọi người ở đây, đều đã từng lập lời thề tận trung với Bắc Huyền, tận nghĩa với thừa tướng, sống trên đời không hi sinh vô ích, nếu chết đi chỉ có thể chết trên chiến trường.

Thời thế thay đổi khó lường, thế cục hiện giờ đã định. Tuy Tương đã trở thành chiến trường. Lời thề tận trung trong trận chiến năm ngoái coi như đã hoàn thành. Lời thề tận nghĩa, cũng đến lúc phải thực hiện.

Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó là âm thanh gõ của theo nhịp. Người đứng cạnh lối đi nhanh nhẹn nép sang một bên, xung quanh nàng ai nấy khí giới rời vỏ. Người nọ hí cửa nhìn ra ngoài, là Vân Hoàng Vân Yên, được cái gật đầu của Dương Xuân, nàng mới tránh đường để tỷ muội kia chen chúc vào bên trong, lại trải qua kiểm tra thân phận bằng mật ngữ, lúc này mới có thể thoải mái một chút mà nói chuyện.

Dương Xuân hướng hai nàng hành lễ, chắp tay cúi thấp người nói: "Lần này cũng may nhờ chư vị ra tay tương trợ, chúng tôi rất lấy làm cảm kích. Ta thay thừa tướng cảm tạ nhị vị."

Vân Hoàng đỡ nàng đứng dậy nói: "Chúng ta cũng không phải hạng trượng nghĩa gì, không dám nhận đại lễ của tướng quân. Các vị ở đây hẳn cũng rất muốn biết vì sao tỷ muội chúng ta đối các vị, với Dương thừa tướng, với chuyện liên quan đến Bắc Huyền bệ hạ và Đại Thừa hiểu biết sâu rộng có phải không? Tin chắc trong số các vị, không ít người sẽ nghi ngờ lai lịch chúng ta, đúng không?"

Dương Thu rũ mắt từ chối cho ý kiến. Ngày đó nàng bí mật trở về, trên đường đi bị tập kích đối phương đều là cao thủ, số lượng lại đông, nếu không có đôi tỷ muội này giúp đỡ, suýt nữa đã không giữ được mạng.

Hạ Dương tự mình tiến lên nói: "Thứ cho tại hạ mạo muội. Trong lòng ta đúng là có suy nghĩ đó."

Vân Hoàng mỉm cười nói: "Chuyện này cũng là đương nhiên. Ta có thứ này không biết chư vị có nhận ra không?"

Chỉ thấy Vân Yên từ trong ngực áo lấy ra một lệnh bài, toàn thân một màu vàng sáng bóng, hoa văn mây vấn chế tác tinh xảo, giữa kim bài khắc hai chữ "Đại Tùy".

Dương Đông khinh ngạc nói: "Đây, đây không phải là kim bài của tiểu __ của tứ hoàng tử __ năm đó sao?"

Người xung quanh một phen ngơ ngác.

Sao lại còn có cả Đại Tùy?!!!

Dương Xuân nghiêm mặt hỏi: "Là ý gì?"

Vân Yên nói: "Chúng ta là thuộc hạ dưới trướng tứ hoàng tử điện hạ, hiện giờ cũng chính là Đại Tùy Bình Nguyên vương. Năm xưa điện hạ ta ở quý quốc được Dương thừa tướng chiếu cố, lúc trở về trên đường bị tập kích cũng là nhờ Dương thừa tướng không quản an nguy ra tay giúp đỡ. Đại ơn này trong lòng điện hạ vẫn luôn khắc cốt ghi tâm."

"Khoan đã." Dương Thu nói: "Trận chiến năm đó với nhị công chúa, thừa tướng bị ép đến chân núi, có một nhóm binh lính thân thủ kì lạ, cũng là các người...."

Vân Hoàng cười nói: "Điện hạ vẫn luôn muốn tìm cơ hội cảm tạ Dương thừa tướng. Sau khi chiến sự kết thúc, chúng ta được lệnh tiếp tục ở lại Bắc Huyền bí mật trợ giúp thừa tướng. Cho đến gần đây, chiến sự với Thừa Yên đột nhiên nổ ra, điện hạ lo lắng chuyện Tương Tri thành thất thủ còn có nội tình khác, lệnh chúng ta điều tra."

Vân Yên nói: "Bắt đầu từ đầu mối nội gián bên cạnh Trương Tuệ Mi mà thừa tướng vạch trần, mới tra đến chỗ Thái sư Ân thị. Chuyện sau này cũng từ đó mà ra."

Dương Xuân hít sâu một hơi. Sao mọi việc càng lúc càng rối rắm như vậy? Cả người của Đại Tùy cũng bắt đầu chú ý đến Bắc Huyền rồi sao?

Vân Hoàng lấy trong ngực áo một tấm bản đồ làm bằng giấy hải văn trải ra bàn, ba thước ngang dọc có thể gấp thành một mẩu giấy nhỏ bằng bàn tay.

Dương Xuân vừa nhìn đã nhận ra thứ này, "Đây không phải bản đồ địa lao Thận Hình ti sao? Chính tay ta cất nó trong thư phòng thừa tướng, sao lại ở chỗ của cô?"

Vân Hoàng nói: "Trước khi tướng phủ bị cấm quân khống chế, Hồng Liên đã đưa nó cho ta. Còn có một số món đồ khác đều được cất giấu trong căn phòng này."

Vân Yên một bước tiến, mọi người hiểu ý lập tức tránh ra bàn gỗ nhỏ kia. Chỉ thấy nàng trái phải xoay chuyển, thủ pháp nhanh nhẹn cùng phức tạp, sau đó "Cạch" một tiếng, bức tường đá bên hong từ từ lún sâu vào, để lộ hai bên mười sáu thanh trường pháo cầm tay.

Dương Đông kinh ngạc: "Trường hỏa pháo!! Các người làm sao đem được chúng tới đây?"

Người hiểu rõ số trường pháo này ngoại trừ Dương Ngọc Thấu chính là nàng ta. Dương Đông lập tức với lấy một thanh, tỉ mỉ kiểm tra, như không tin vào mắt mình hỏi lại: "Đây thật sự là các người mang từ tướng phủ đến đây sao?"

Vân Hoàng nói: "Xin lỗi, lúc đó tình thế cấp bách, ta và Vân Yên chỉ có thể vác mười sáu thanh trường pháo này và vài tấm họa đồ trong thư phòng Dương thừa tướng. Nếu không có người trong tướng phủ yểm trợ, chỉ sợ chúng ta cũng không thể an toàn trở về."

Dương Xuân nói: "Đông nhi, trường hỏa pháo có sử dụng được không?"

"Được!" Dương Đông vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chắc chắn được!"

Vân Hoàng hướng Dương Xuân nói: "Ta biết chỉ bấy nhiêu vẫn chưa đủ để mọi người tin tưởng. Ta cũng biết tiếp theo các vị có lẽ sẽ rất khó khăn. Chỉ hi vọng mọi người có thể an toàn rút lui. Ta và Vân Yên sẽ giúp các vị lấy chút thời gian, cũng sẽ bố trí xe ngựa ở rừng thông phía tây thành. Chuyện còn lại chỉ mong ông trời có mắt."