Chương 7: Hồi Ức - Hồi Kinh

"Lần này ngươi coi như lại lập được công lớn, lúc thượng triều cũng đừng quên ở trước mặt bệ hạ nói tốt cho ta vào tiếng nhé." Hàn Lâm cưỡi hắc mã sánh vai Dương Ngọc Thấu cười nói.

"..."

"Nè, mới khen ngươi mấy câu đã ra vẻ không muốn nói chuyện với ta rồi sao?"

Dương Ngọc Thấu không trả lời, nói đúng hơn là bất động thanh sắc, lại giống như đang bận suy nghĩ việc gì, ánh mắt không có tiêu cự lơ đãng nhìn về một phía.

Hàn Lâm khó hiểu hướng Tiết Anh ra hiệu, Tiết Anh cũng nhận thấy không đúng bèn đẩy nhẹ nàng khẽ gọi: "Thừa tướng?"

"A __" Dương Ngọc Thấu từ trong mơ hồ bừng tỉnh, biết mình lại mất tập trung liền cười nói: "Không sao, ta chỉ là đang lo nghĩ vài chuyện. Hàn tướng quân nói gì thế? Ta thật sự không cố ý xem thường người già đâu."

"Nha đầu chết tiệt này!"

"Đùa thôi. Đừng nóng." Dương Ngọc Thấu cười nói: "Dù gì có được thắng lợi lần này cũng một phần công sức của tướng quân. Nếu không phải người cùng ta diễn một màn "soái tướng bất đồng" ta cũng không thể điều tra ra nội gián nhanh như vậy."

Hàn Lâm nói: "Ta cũng thật không ngờ, mưu sĩ bên cạnh Thái thú Tương Tri Trương Tuệ Mi kia lại là nội gián."

Dương Ngọc Thấu: "Trương Tuệ Mi từng là thân tín dưới trướng mẫu thân ta, năm xưa cũng là mẫu thân đề cử bà ta đến Tương Tri làm Thái thú. Người mà mẫu thân chọn ta không có nghi ngờ, nhưng mưu sĩ có thể dễ dàng qua mặt Trương Tuệ Mi vẫn là ta có chút không tin được."

"Lúc đó bà ta cũng đã qua lục tuần, tinh lực suy giảm để tiểu nhân qua mắt cũng không phải chuyện không thể."

"Cũng đúng." Dương Ngọc Thấu nói: "À, cũng may nhờ có Hàn tướng quân, ngày đêm giúp ta gia cố tường thành, bằng không ta cũng không có thời gian nghi binh với phía Nam Yên bọn họ."

Hàn Lâm bậc cười: "Ta cho rằng ngươi đây là đang khen ta đấy."

"Còn không phải?"

"Nha đầu ngươi rốt cuộc cũng biết nói tiếng người."

"Ha, thế trước đó ta nói tiếng heo tiếng chó sao?"

"Còn không phải?"

Hai người một già một trẻ nhìn nhau. Sau một lúc cả hai đều bậc cười.

Hàn Lâm nói: "Nói đi cũng phải nói lại. Ngươi lúc trước cùng ta diễn kịch không cho bọn họ ứng chiến hẳn không đơn giản chỉ vì để tìm tên nội gián đó chứ?"

Nếu bà ta đoán không lầm, chưa đến hai tháng Dương Ngọc Thấu đã biết chắc kẻ đó là ai, nhưng vẫn liên tục đình chiến. Lúc đó tướng sĩ trong thành, trú quân địa phương ai nấy đều rất bất mãn, nếu không phải là Dương Ngọc Thấu cũng chẳng ai dám gây sự làm mất lòng tướng sĩ như vậy.

Dương Ngọc Thấu nói: "Hàn tướng quân lẽ nào không nhìn ra, lúc đó ba thành liên tiếp thất thủ, binh lính của ta dù kiên cường cách mấy cũng khó lòng dằn nổi cơn giận, khi xuất chiến chỉ sợ bị hận thù che mắt. Như Tiêu Thục Vân đó, rõ ràng rất có đầu óc, nhưng đυ.ng chuyện lại nóng nảy mất khôn. Ta lo không quản được họ nên mới án minh bất động. Chờ khi an bày xong cho bá tính, can hỏa lắng xuống, các tướng sĩ đều tỉnh táo sung sức mới phát chiến. Đánh một trận chắc thắng không phải vẫn hơn đánh nhiều trận, thiệt hại càng nhiều hay sao?"

"Chậc!" Hàn Lâm tắc lưỡi nói: "Ngươi đúng thật là __ mẫu thân ngươi còn sống nhìn thấy ngươi như vậy hẳn sẽ rất vui."

Dương Ngọc Thấu không tiếp lời, chỉ mỉm cười hướng tà dương đang dần mất dạng.

Thời tiết Bắc Huyền lạnh giá, ban ngày đã lạnh đêm xuống còn lạnh hơn, nhất là khi phải dựng trại ngủ tạm qua đêm ở ngoài trời. Nhưng thân là con dân Bắc Huyền sớm đã quen với việc này, cộng với hành quân xa xôi đã thấm mệt, người không phận sự đa số đều tận dụng cơ hội này nghỉ ngơi thoải mái.

Soái trướng của Dương Ngọc Thấu nhìn sơ qua chỉ thấy hơn trướng lính bình thường mỗi cái bàn và giá treo bản đồ, cả than đốt ấm cũng phải dùng tiết kiệm. Mấy đêm nay nàng liên tiếp bị mộng yểm quấy nhiễu, lại giật mình thức giấc trong đêm. Viễn chinh xa xôi cùng cơn lạnh cũng không khiến nàng có cảm giác khó chịu như vậy.

Lần này hồi kinh trái lại cứ thấp thỏm không yên.

Tiết Anh buổi sáng như thường lệ đến soái trướng giúp nàng thu xếp, vừa bước vào đã thấy người kia ngồi chống tay bên văn án, chiến sự đã qua mà nét mặt trái lại còn khó coi hơn, hình như là cả đêm qua không ngủ.

"Thừa tướng, người đang lo nghĩ chuyện gì sao?"

Dương Ngọc Thấu mệt mỏi nói: "Không hiểu sao ta vẫn cứ cảm thấy bất an. Ta lo ở kinh thành xảy ra chuyện, nhưng tính đi tính lại, cho dù có là vạn nhất, người trong phủ cũng không lí nào không báo tin."

"Có thể vì chuyện lần trước người thoát nguy trong gang tấc, trong lòng mới nảy sinh nghi kỵ."

Dương Ngọc Thấu biết Tiết Anh nhắc tới là chuyện lần trước đơn thương độc mã vào Thừa doanh. Nước đi đó nàng cũng tự lường trước có nguy hiểm, nhưng không đến nỗi bị dọa sợ đến bây giờ.

"Không có. Không phải." Dương Ngọc Thấu chán ghét nói.

Tiết Anh bước đến bên cạnh rót cho nàng một chén trà nóng, "Nếu đã lo lắng như vậy, sao không bói một quẻ xem thử thế cục trong kinh thế nào."

Dương Ngọc Thấu ngẩn mặt nhìn nàng ta. Tiết Anh này quả là tri kỷ.

"Còn đứng đó, mau lấy đồ đến cho ta."

Tiết Anh nhanh chóng đi lục tìm mai rùa cùng tiền đồng cổ.

Dương Ngọc Thấu từ nhỏ đã không thích ngồi yên, cứ tranh thủ tiên thừa tướng thượng triều liền leo nóc nhà trốn ra ngoài, còn học được chân truyền của một vị "cao nhân thuật sĩ" nào đó trong giang hồ, bói toán xem quẻ cũng biết được chút ít.

Năm đó tiên thừa tướng biết được phạt nàng một trận, nói "bàn môn tà đạo không nên theo", ai ngờ lại quản không được. Dương Ngọc Thấu không những không từ bỏ còn tích cực tu luyện, lúc rãnh rỗi liền cải trang ra ngoài học theo "sư phụ" mở sạp kinh doanh, cư nhiên còn rất có thành tựu, bói mười quẻ cũng trúng được tám chín lần. Đắc ý, nàng còn cả gan chạy vào Tàng kinh các trong cung lục tìm một đống sách tinh tượng thiên văn các thứ ôm về đọc, thái độ rất muốn đem thứ tuyệt học này phát dương quang đại, suýt chút nữa thì bỏ nhà đi tu luôn.

Chỉ tội cho tiên thừa tướng, đối với chí hướng của độc tử này vô cùng đau đầu, cho dù bây giờ có sinh cũng không nuôi lại kịp. Cũng may Dương Ngọc Thấu chơi nhanh mau chán, chơi đã rồi liền không muốn đi tu nữa chuyển sang luyện dược, còn chơi hệ kịch độc, mấy lần suýt nữa tự độc chính mình.

Cho nên về sau mỗi lần nhắc đến hai chữ "xem quẻ" hoặc là "luyện dược", tiên thừa tướng đều sẽ thỉnh ra gia pháp, Dương Ngọc Thấu sau mỗi lần như vậy thường sẽ nằm trong nhà khoảng mười bữa nửa tháng, khắp kinh thành cũng hưởng ké phúc của gia huấn Dương thị mà yên ắng một phen.

Dương Ngọc Thấu bỏ những đồng tiền vào mai rùa, đáy mắt vốn tinh anh linh hoạt đột nhiên lắng xuống, không một chút gợn sóng.



Rắc.

Rắc.

Rắc.

Sau ba lần lắc mới được giở quẻ.

Tiết Anh đứng bên cạnh không giấu được tò mò mà liếc mắt sang nhìn. Những đồng tiền từ mai rùa rơi ra xếp thành một dạng hình thù. Tiết Anh nhìn cả buổi trời vẫn không biết đây là có ý gì, bèn hỏi: "Thừa tướng, quẻ này thế nào?"

Chỉ thấy Dương Ngọc Thấu thất thần, nét mặt ngưng trọng giống như không tin vào mắt mình. Hồi lâu sau mới nghe nàng thấp giọng nói ra hai chữ: "Đại hung."

Tiết Anh cũng nhận ra sự bất an trong hai chữ kia của nàng liền nói: "Vậy có cần thuộc hạ đi trước xem xét tình hình không?"

Dương Ngọc Thấu bất động thanh sắc nhỏ giọng nói: "Nếu gặp chuyện gì bất thường lập tức trở về không được hành động khinh suất!"

Tiết Anh nhận lệnh lập tức ra ngoài. Dương Ngọc Thấu nhìn theo bóng lưng nàng, nỗi thấp thỏm trong lòng dường như lại tăng thêm một bậc, thầm nghĩ: "Trở về ta sẽ cho ngươi ăn vịt quay."

Đáng tiếc, lời kia lúc đó không chịu nói ra, về sau lại vĩnh viễn không còn cơ hội nói nữa.

Tiết xuân phân, một năm nữa lại qua, đại quân dừng chân cũng đã hơn ba ngày, nếu cứ tiếp tục chậm trễ e rằng sẽ khó lòng giải thích với bệ hạ. Dương Ngọc Thấu không có cách nào lưu lại đành bấm bụng tiếp tục hành quân.

Trong ba ngày này nàng liên tiếp cử đi hai thân vệ thân tín nhất đều không có tin tức. Rất nhiều lần nàng mơ hồ có cảm giác, chưa bao giờ cận kề cái chết như lúc này.

Cho đến tận khi cổng thành Tuy Tương đã nhìn thấy xa xa trước mắt, người dân dưới chân thành ra vào tấp nập, cuộc sống vẫn như rất nhiều năm trước bình thường diễn ra, mới coi như trút đi một nửa gánh nặng. Nàng hạ lệnh đại quân đóng ở ngoài thành, tự mình cùng Đô Hiền đại tướng quân Hàn Lâm chỉ dẫn theo một đội kỵ binh cưỡi ngựa vào thành. Bá tánh trong thành nhanh chóng tránh ra hai bên đường nghênh đón kỵ quân khải hoàng hồi kinh, âm thanh của thái bình cùng tiếng cười nói của trẻ con khiến mệt mỏi dọc đường cũng hoàn toàn tan biến.

Nhưng cho dù là vậy, nàng cũng không dám buông lỏng lơ là.

Dương Ngọc Thấu có thể trông thấy người bên dưới Đoan môn là ai, Ngự sử đài Dương Lễ. Bà ta dẫn đầu một nhóm người đứng ngay ngắn chỉnh tề dưới Đoan môn, đang chăm chú theo dõi từng bước tiến của nàng.

Đúng lúc này, hai bên đường bá tánh đột nhiên có người quỳ xuống hô to: "Thừa tướng vạn tuế!"

Dương Ngọc Thấu thất kinh, còn chưa kịp nhìn rõ người kia là ai thì xung quanh khắp nơi đã liên tục vang lên những tiếng hô như vậy.

"Thừa tướng vạn tuế."

"Vạn tuế."

"Vạn tuế."

"Thừa tướng vạn tuế."

Dương Ngọc Thấu vội vàng quát: "Hàm hồ, im lặng hết cho ta!!"

Ngang nhiên, những tiếng hô như muốn đòi mạng kia ngang nhiên ngưng lại.

Dương Ngọc Thấu còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy Ngự sử đài Dương Lễ đi lên phía trước, mỉm cười nói: "Dương thừa tướng quả nhiên có thể hiệu lệnh sai khiến bá thành Tuy Tương."

Dương Ngọc Thấu trấn định cười nói: "Ngự sử đại nhân thỉnh cẩn trọng, đây chẳng qua do bọn họ phấn khích quá nói bậy, liên quan gì đến ta."

Nàng vừa dứt lời, xung quanh bốn phía lần nữa bị dấy lên náo loạn, tiếng ngựa hí cùng âm thanh binh khí rời vỏ. Tiếp đó là âm thanh gào thét thảm thiết, tiếng huyết nhục bị xé toạt.

Dương Ngọc Thấu há hốc. Chỉ thấy đội kỵ binh nàng mang theo vào thành không hiểu nguyên cớ gì khí giới xuất kích trực diện xông lên hướng đám người Dương Lễ mặc sức đồ sát.

Phải, là đồ sát!

Nàng chỉ kịp quát lên, "Hàn Lâm, bà điên rồi sao mau dừng tay!" còn chưa kịp làm gì cổ họng của Dương Lễ đã bị một thanh giáo sắc lạnh xuyên qua, mà người xuyên thanh giáo đó không ai khác chính là Đô Hiền đại tướng quân Hàn Lâm!

Dương Ngọc Thấu thất kinh! Chớp mắt hơn hai mươi người dưới Đoan môn vừa rồi còn sống sờ đã hiện tại đã biến thành mấy cái xác. Trong tích tắc, máu chảy đầy đường.

Bá tánh xung quanh thét loạn bỏ chạy, nhóm kỵ binh kia lại giống như phát điên đuổi theo chém gϊếŧ khắp nơi. Dương Ngọc Thấu cắn răng không thể hạ lệnh chỉ có thể cố hết sức ngăn đám người đó lại. Nhưng nàng một mình căn bản xoay sở không xuể, nhìn thấy cảnh thái bình trước mắt chẳng mấy chốc tan biến mà nàng lại trơ mắt không thể làm gì, thần trí Dương Ngọc Thấu cũng bắt đầu hoảng loạn theo.

Đúng lúc này, một phát pháo hiệu vang lên, hàng loạt mũi tên xe gió phóng ra, Dương Ngọc Thấu chưa kịp phản ứng đã bị một mũi tên ghim xuyên qua vai trái khiến nàng ngả xuống ngựa. Phía trên Đoan môn, hàng trăm cung thủ giương cung hướng nàng bên dưới, bất cứ lúc nào cũng có thể ghim nàng thành một con nhím.

Cổng thành ầm ầm mở ra, cấm quân ồ ạt tiến tới nhanh chóng làm chủ hiện trường. Dương Ngọc Thấu cùng đồng bọn bị cấm quân khống chế kiềm hãm cưỡng ép giải vào trong cung.

Thời khắc đó đầu nàng như muốn vỡ tung.

Rốt cuộc là chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?

Vết thương bên bả vai không ngừng chảy máu nàng cũng không thấy đau, trong đầu liên tục suy tính tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu nàng bị buộc tội vậy Tiết Anh bọn họ, những người trong phủ sẽ ra sao? Rốt cuộc là kẻ nào rắp tâm tính kế hại nàng, còn có thể kéo theo Hàn Lâm và Dương Lễ chết chung? Hoàng đế bệ hạ liệu có tin tưởng những lời nàng sắp nói hay không?

Bao nhiêu câu hỏi đặt ra nàng đều không biết cách trả lời, cũng không thể trả lời. Dương Ngọc Thấu tự tin bản lĩnh đầy mình lần đầu tiên biết sợ trong đời. Nỗi sợ hãi cùng sự hoảng loạn bất giác như chiếm trọn lấy nàng. Cho đến khi trước mắt nàng nhìn thấy Tiết Anh.

Cơ Trát Dạ dẫn đầu văn võ bá quan đứng ngoài điện, ở trên bậc cao, long bào bị gió cuốn khẽ lay chuyển. Dưới chân nàng ta, trước mặt Dương Ngọc Thấu, Tiết Anh thân thể bị trói trên một trụ đồng, cả người toàn là vết thương, cả người toàn là máu _ nhưng máu sớm đã bị phủ một lớp hàn băng, người cũng sớm đã không còn hơi thở.

Dương Ngọc Thấu bất giác đem hơi thở đè nặng xuống. Lại nhìn đến hai bên trái phải, hai mươi ba thân vệ nàng để lại trong phủ, cả thẩm thẩm nấu cơm, gia nhân giữ ngựa, cả hài tử nàng mới nhận nuôi dưỡng, tổng cộng trên dưới ba mươi người, đều bị bắt trói ép phục quỳ ngoài điện.

Dương Ngọc Thấu không tin vào mắt mình ngẩn đầu nhìn Cơ Trát Dạ. Cơ Trát Dạ rũ mắt lãnh đạm đáp lại.

Nàng có thể nhìn thấu tất cả kế hoạch của kẻ thù, nhưng lại không thể nhìn thấu tâm tư và kế hoạch của Cơ Trát Dạ.

"Tại sao vậy?" Nàng nghẹn ngào lẩm bẩm.



Ân Tử Như tiến lên một bước, đoan chính nói: "Thừa lệnh bệ hạ, Dương Ngọc Thấu ý đồ mưu phản, gia quyến cùng đồng bọn, gϊếŧ!!"

Xoạt!

Phía sau nàng, từng người trong đội kỵ binh lẫn Hàn Lâm, Dương Ngọc Thấu nghe rõ âm thanh máu tươi từ cổ phun ra, tung tóe bắn bên mặt nàng nóng hổi. Thủ cấp Hàn Lâm lăn đến chân nàng, mắt vẫn chưa kịp đóng.

Chưa ai nói một câu nào.

Chưa hề trải qua thẩm vấn.

Cảnh tượng trước mắt đẫm máu, từng người từng người một, thân tín của nàng, chi giao thủ túc của nàng, người thân của nàng, từng người từng người, thi thể không nguyên vẹn mà ngã xuống trước mặt nàng.

Dương Ngọc Thấu mơ hồ cảm thấy mình thật sự sắp phát điên rồi.

Đúng, nàng thật sự phát điên, mặc cho vết thương trên bả vai đau đến tận xương cũng không thể trơ mắt nhìn thêm được nữa, nàng cố sức thoát khỏi cấm quân đang khống chế, vùng chạy lên, điên cuồng lao đến chỗ mọi người, uất phẫn hét lớn: "Dừng lại!! Dừng lại đi!!"

Trát Dạ!!!

Bệ hạ ___

Dừng lại đi!!!

Làm ơn!

Trong cơn mơ, Dương Ngọc Thấu rơi vào biển máu, toàn thân ướt đẫm, từ đầu đến chân đều là máu. Xung quanh nàng thi thể chất chồng. Ánh mắt vô hồn của Hàn Lâm, khóe mắt đỏ ngấn lệ của Tiết Anh, ánh mắt ngây thơ của tiểu gia hỏa nàng chỉ vừa thu nhận... chân thật đến vậy, đau đớn đến vậy. Dương Ngọc Thấu một mình nằm trong ngục thất tối tăm lạnh lẽo, cơ thể co rúm lại, nước mắt cứ như thế từ trong mộng rơi ra ngoài hiện thực.

Nàng không cứu được ai cả.

Nàng không thể làm gì cả.

Khóe mắt nàng cay xòe, không chỉ khóc lớn ở trong mơ mà là nỗi đau của thực tại. Đây không phải ác mộng mà là hiện thực tàn ác mà nàng buộc phải đối diện.

Tại sao vậy?

Sao lại đối xử với nàng như vậy?

Dương Ngọc Thấu từ từ mở mắt. Mùi máu tanh nồng ở bả vai cùng cơn đau khiến nàng không còn hơi sức đứng lên khỏi mặt đất lạnh lẽo.

Cơ Trát Dạ đứng bên ngoài rũ mắt, giơ tay hiệu lệnh cai ngục mở cửa, đích thân đem đến một cái chăn đắp lên cho nàng.

Ấm áp này cũng là giả tạo ư?

Sau khi xác định nàng đã tỉnh táo, Cơ Trát Dạ cúi người thấp giọng nói: "Giao tất cả soái ấn và tư binh của ngươi cho trẫm sau đó kí tên điểm chỉ xác nhận tội danh, trẫm sẽ có cách tha cho ngươi không phải chết."

Tha cho ta, người đã từng tha cho ta?

Dương Ngọc Thấu khàn giọng hỏi lại: "Người dám để ta toàn mạng rời khỏi đây sao?"

Câu nói này mang theo sát khí!

Cơ Trát Dạ mỉm cười, không đáp lời.

Hai người bọn họ, từng lớn lên cùng nhau như hình với bóng, từng sát cánh kề vai vào sinh ra tử, lúc này đây đột nhiên giống như bị một tấm màn vô hình chắn ở giữa, không ai có thể nói với nhau câu nào. Mọi sự tin tưởng trước đó, đều là giả tạo.

"Lúc ngươi đi mang theo không ít người nhỉ? Tin tức ngươi mưu phản sớm đã cho người mang đi, thân vệ của ngươi trung thành như vậy __"

Dương Ngọc Thấu thở dốc, cắn răng xốc bản thân ngẩng đầu lên, âm thanh phát ra không biết vì lạnh hay đau bất giác run rẩy.

"Bệ hạ __ cầu xin người, tha cho họ đi..."

"Trẫm vốn dĩ cũng không muốn dồn chúng vào chỗ chết. Chỉ là câu nói của ngươi lúc nãy làm trẫm đổi ý rồi."

"Bệ hạ __" Dương Ngọc Thấu chật vật bò túm lấy vạt áo đế quân, "Cầu xin người niệm tình __"

"Ha." Cơ Trát Dạ lạnh lùng cười nói: "Niệm tình cái gì?"

Phải, niệm tình cái gì?

Dương Ngọc Thấu hoảng loạn nói: "Ta biết sai rồi bệ hạ. Ta sai rồi. Muốn chém muốn gϊếŧ tùy người xử lý. Cầu xin người đừng liên lụy bọn họ. Bệ hạ."

Chỉ nghe Cơ Trát Dạ lạnh băng "hừ" một tiếng, mạnh mẽ rút vạt áo bào trân quý, thấp giọng nói: "Muộn rồi."

Dương Ngọc Thấu ngã sấp xuống đất, vết thương trên vai động mạnh liền rách ra, máu chảy bê bếch.

"Bệ hạ __" Dương Ngọc Thấu nức nở nói: "Đừng mà bệ hạ. Đừng mà cầu xin người. Ta sai rồi ta biết sai rồi. Bệ hạ!!!"

Cơ Trát Dạ không quay đầu. Lúc mở cửa rời khỏi địa lao, mới thấy nắng bên ngoài đã lên cao.

Thời khắc ấy cuối cùng cũng đến.

Chỉ là nàng, có chút không cam tâm.