Chương 6: Hồi Ức - Thu Lưới

Nữ nhân mặc chiến giáp phủ bạc đưa mắt nhìn đám thuộc hạ quỳ rạp bên dưới, gằng giọng hỏi lại: "Ngươi nói __ đám người Nam Yên đó, dám đem người của ta trảm thị chúng hay sao?! Hả!!!"

Văn võ bên dưới bị cơn thịnh nộ này dọa sợ một phen, ai nấy cúi mặt, chỉ sợ sơ xuất liền bị vạ lây. Thống lĩnh nhận lệnh do thám càng khỏi phải nói, vội vàng dập đầu: "Điện hạ bớt giận, công chúa điện hạ bớt giận! Thuộc hạ sau khi nhận được mật báo đã cử người lẻn vào Yên doanh xác nhận. Đúng là sứ thần của ta, cả sứ giả vừa mới cử đi, phái đoàn đều bị gϊếŧ sạch. Phía Yên doanh còn có động thái động binh. Phía Bắc Huyền cũng bắt đầu có động tĩnh. Mấy ngày trước Bắc Huyền cử người sang Yên doanh không biết là bàn bạc cái gì. Nhưng nếu theo tình hình này .... chỉ sợ .... chỉ sợ..."

Ngụy Diệp Ly trừng mắt, từ trên cao nhìn xuống kẻ dưới chân, "Sợ cái gì?"

Người nọ đành cắn răng nói tiếp: "Chỉ sợ Nam Yên sau thất bại lần trước cảm thấy Bắc Huyền này khó giải quyết. Trước đó ba lần bốn lượt xin chúng ta viện binh bị khướt từ nên ghi thù trong lòng. Nhân lúc ... nhân lúc Bắc Huyền ngỏ lời, muốn cùng Bắc Huyền tạo liên minh thừa cơ tấn công đại doanh chúng ta."

"Chúng dám?!!" Ngụy Diệp Ly nhấc chân đá người nọ một phát, kình lực khiến hắn văng xa ra một đoạn.

Chỉ thấy Ngụy Diệp Ly tức giận ném phăng mớ lưu ly ngọc trảm trên án thư gần đó, toàn bộ rơi xuống đất vỡ toang, "Nam Yên quốc là cái thá gì?! Nếu không có thiết hỏa xa chúng có cách công phá Bắc Huyền hay không? Giờ thì hay rồi, giờ thì hay rồi, thiết hỏa xa bị bọn chúng phá hỏng còn muốn ta ra quân chi viện? Ta tại sao lại đi hợp tác với bọn nhu nhược này chứ?!"

Chúng văn võ đồng loạt dập đầu: "Điện hạ bớt giận!"

"Còn dám trảm người của ta, bọn chúng xem ta là cái thứ gì?! Người đâu!!!" Ngụy Diệp Ly dứt khoát hạ lệnh: "Tập hợp binh mã, ta bây giờ sẽ đi san bằng Nam Yên doanh!!!!"

"Điện hạ, điện hạ bớt giận."

"Điện hạ, điện hạ xin cân nhắc."

"Điện hạ, cùng Nam Yên khai chiến không phải chuyện nhỏ đâu điện hạ."

"Điện hạ, xin hãy suy xét!"

Ngụy Diệp Ly lúc này nào có tâm trạng nghe than vấn: "Các ngươi câm miệng hết cho ta!"

Đúng lúc này bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng âm thanh, rèm trướng mở ra, "A Ly, ngươi như thế nào lại nổi nóng rồi? Ai chọc giận ngươi?"

Chỉ thấy một nam tử khoác lớp cừu y đặc biệt rộng, trường phát hắc sắc xõa tuông dài, vẻ mặt tuy xanh xao nhưng vô cùng tuấn mỹ, phong thái tao nhã vén vạt áo bước vào.

Ngụy Diệp Ly tiếng trước còn đanh đá, tiếng sau nói trở mặt liền trở mặt, ân cần nói: "Hoàng huynh. Huynh vì sao lại đến đây? Bên ngoài trời lạnh như vậy. Chuyện trong doanh ta có thể xử lý được, huynh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."

Thái tử Đại Thừa, Ngụy Vân Lan nhìn muội ruột của y trước mắt, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, ngoài mặt mỉm cười nói: "Ta còn không đến, ngươi chắc chắn đã đi vào hố bẫy kia rồi."

Ngụy Diệp Ly ngưng trọng hỏi lại: "Bẫy?"

Ngụy Vân Lan khom người đỡ tên thống lĩnh nọ, lại đích thân phủi sạch y phục hắn, trong nơm nớp lo sợ của hắn mỉm cười hạ lệnh: "Làm việc tắc trách, nhiễu loạn lòng quân, lôi người này ra ngoài chém."

Không cho hắn cơ hội mở miệng, quân sĩ bên ngoài đã xông vào nhanh chóng giải người đi trước sự kinh sợ của bá quan văn võ.

Ngụy Vân Lan thong thả đến ngồi bên án thư, kéo chậu than đến sát bên cạnh mình, sau đó mới âm trầm giải thích, "Từ đầu vốn là muốn nhân lúc Bắc Huyền nội loạn đánh nhanh thắng nhanh, không ngờ bọn họ loạn trong sớm như vậy đã giải quyết xong, còn rảnh tay cử một cao thủ đến đối phó chúng ta."

Ngụy Diệp Ly khó hiểu hỏi: "Ý của hoàng huynh, chuyện này là do chủ soái Bắc Huyền Dương Ngọc Thấu?!"

Nguỵ Vân Lan nói: "Còn không phải sao. Trước cử người đến đây do thám, sau dùng chiêu lạc mềm buộc chặc xoay Nam Yên như chong chóng, còn có cách phá hủy cả trăm thiết hỏa xa. Hiện giờ lại muốn tung quả mù, đảo khách thành chủ, muốn xem chúng ta và Nam Yên bất đồng sẽ đi đến bước nào còn nàng ta ở một góc làm ngư ông hưởng lợi."

Ngụy Diệp Ly được nhắc nhở liền tỉnh ngộ: "Ả trước đó cử người trà trộm đại doanh muội còn đang định bắt chúng trọn một thể, không ngờ lại để bọn chúng nhanh chân chạy thoát. Nhưng nếu đúng như huynh nói, vậy thì chuyện sứ thần ở Yên doanh bị gϊếŧ nên giải thích thế nào?"

"Đại doanh chúng ta canh phòng thế nào, Yên doanh lại là hạng thế nào? Nàng ta có thể ngang nhiên ra vào đại doanh của ta sao lại không thể cử vài người đến Yên doanh làm khách. Chuyện kia, hẳn cũng là trò vui nàng ta bày ra."

Ngụy Diệp Ly chấn kinh, họ Dương giăng lưới lớn vậy sao?

Ngụy Vân Lan nói: "Nếu ta đoán không lầm, không bao lâu nữa sẽ có người đến đây tìm muội, nói không chừng còn là đích thân thừa tướng Bắc Huyền sẽ đến đây. Vi huynh là muốn xem thử nàng ta bộ dạng trông như thế nào."

Ngụy Diệp Ly chau mày, "Nàng ta là chủ soái Bắc Huyền, nàng ta dám đến đây sao?"

Vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền đến tin tức, "Nhị vị điện hạ! Bắc Huyền cử sứ thần tiếp kiến, đoàn sứ hiện đang ở cách doanh ta năm dặm."

Ngụy Vân Lan hướng muội muội y khẽ nhướng mày, Ngụy Diệp Ly cũng từ từ thay đổi nét cười trên mặt, nghiêm giọng nói, "Còn không mau mời."

Ngụy Diệp Ly thuần thục hạ lệnh cho người hầu thu xếp, chỉnh lại vạt áo ngồi xuống án thư, sau khi dọn dẹp, bầu không khí nặc mùi hỏa dược trước đó cuối cùng cũng chịu tan. Ngụy Vân Lan đoan chính ở bên cạnh uống trà, dù gì dẫn binh lần này là Ngụy Diệp Ly không phải hắn, bàn luận các thứ cứ để nàng ta giải quyết, hắn ở vị trí mưu sĩ không vướng bận, nhìn nhận cũng rõ ràng hơn.

"Điện hạ, sứ giả Bắc Huyền đến rồi."

Ngụy Diệp Ly nói: "Cho vào."

Ngụy Vân Lan ngẩng đầu, màn trướng vén lên, ngược sáng, y nhìn thấy vừa bước vào là một nữ nhân, ngũ quan tinh xảo, mắt sâu mũi cao, cũng không mặc giáp chỉ khoác một lớp cừu y. Đoàn sứ giả đến đại doanh nước khác cũng chỉ có thể mang theo một tiểu đội khoảng hơn chục người đều bị chặn ở bên ngoài, có thể vào đến trong này cũng chỉ có hai người. Nhưng không hiểu sao so với người đi trước, Ngụy Vân Lan cảm thấy nữ nhân đội mũ trùm cúi đầu rũ mắt đi ở phía sau có chút thú vị hơn.

"Thay mặt quân chủ Bắc Huyền, gửi đến nhị vị điện hạ lời chúc tốt lành. Tại hạ là thống lĩnh tả binh dưới trướng Thừa tướng Bắc Huyền Dương Xuân, tiếp kiến nhị vị điện hạ, chư vị." Dương Xuân nghiêm túc hành lễ, trên tay cầm một bức phong thư làm bằng da cừu đưa cho ngôn quan dâng lên Ngụy Diệp Ly.



Ngụy Vân Lan khẽ mĩm cười, quả nhiên không phải.

"Thống lĩnh dưới trướng Dương Ngọc Thấu à? Sao nàng ta lại không tự đến đây?" Ngụy Diệp Ly vừa đọc phong thư kia vừa dửng dưng nói.

"Thừa tướng bận rộn chính vụ, sao có thể làm phiền ngài ấy đích thân đến đây. Huống hồ chiến sự chưa dứt, thừa tướng ta cũng không muốn người dưới trướng hiểu lầm."

Ngụy Diệp Ly bậc cười: "Còn có hiểu lầm nữa sao? Thú vị thật. Nói vậy cũng chính là __ ngươi, có thể thay mặt nàng ta quyết định chuyện trong thư này sao?"

"Thừa tướng đã ủy thác, tại hại dĩ nhiên có tư cách quyết định."

"Ồh." Ngụy Diệp Ly đọc to nội dung thư: ""Đem quân xâm phạm bại vong đó là một. Kết minh không biết nhìn người bại vong đó là hai. Không hợp thủy thổ không tường địa lý bại vong đó là ba. Xem thường nữ quốc ta bại vong đó là bốn. Lấy đại đội binh mã viễn chinh của Đại Thừa đấu với trăm vạn lê dân Bắc Huyền, bại vong đó là năm. Nếu chủ quân Đại Thừa là bậc anh minh, hẳn sẽ không vì lợi ích chưa nắm chắc mà ngoan cố vác theo năm cái bại vong đối đầu với Bắc Huyền?". Bắc Huyền quốc các người đây là sao hả? Đến để cầu hòa hay đến để chọc tức ta?!"

Dương Xuân mặt không đổi sắc đáp: "Thừa tướng có lệnh, thư này mang đến không phải để cầu hòa, để chiêu hàng!"

"Hỗn xược!" Ngụy Diệp Ly đem nghiên mực trên bàn thẳng tắp ném xuống bên dưới. Dương Xuân nhanh nhẹn nghiêng người tránh sang một bên một góc độ vi diệu, người sau lưng nàng cũng không hề hấn gì. Nghiên mực kia rõ ràng trân quý bị hất văng tung tóe, rơi xuống đất vỡ vụn.

"Ngươi là thật sự không sợ chết hay là sợ bổn cung không dám gϊếŧ ngươi? Tám vạn đại quân Đại Thừa ta bất cứ lúc nào cũng có thể công thành gϊếŧ sạch các ngươi," Ngụy Diệp Ly cười gằng nói: "Thật sự cho rằng chỉ một Dương Ngọc Thấu có thể chống lại đại quân Đại Thừa ta sao?!"

Trong doanh trướng không rộng cũng không hẹp, bầu không khí giương cung bạt kiếm lần nữa bị khơi lên, mà lần này không chỉ mình Ngụy Diệp Ly, văn võ tướng lĩnh trong trướng cũng không thể nhịn được.

"Điện hạ, mạt tướng nguyện dẫn theo tinh binh công phá Tương Kỳ thành!"

"Điện hạ, mạt tướng cũng nguyện xuất binh ra trận."

Ngụy Diệp Ly nghiêm mặt nhìn Dương Xuân, trong ánh mắt tỏa ra sát khí nồng nặc.

Nhưng trái với phía Đại Thừa, Dương Xuân từ đầu đến cuối chỉ có một sắc thái, vô cảm. Nàng nói: "Ta có một chuyện này muốn nhắc nhở chư vị. Nơi các người đang đứng là địa phận Bắc Huyền ta. Tốc chiến? Cũng chẳng qua chỉ đánh được ba thành biên quan, các người định ở đây bao lâu, một năm, hay hai năm?"

Dương Xuân hướng Ngụy Diệp Ly mỉm cười nói: "Công chúa điện hạ có thể đợi, thừa tướng chúng ta cũng không rãnh rỗi được như người."

Ngụy Diệp Ly can hỏa sớm đã dâng tới đỉnh đầu, đang định mở miệng ra sát lệnh thì đột nhiên đại địa "Uỳnh!!" một tiếng chấn động dữ dội.

Bá quan ai nấy ngơ ngác, Ngụy Diệp Ly đương trường thất kinh! Ngay cả Ngụy Vân Lan cũng không giấu được ngạc nhiên.

Dương Xuân nói: "Điện hạ quả là anh tài xuất thiếu niên, cũng rất biết còn nơi tựa núi nhìn sông. Đáng tiếc người lại quên mất, núi sông đại địa này vẫn là của Bắc Huyền ta."

Tiếp đó bên ngoài lập tức có người chạy vào thông báo: "Báo!!!! Điện hạ, doanh trại phía tây xuất hiện tuyết lở không kịp sơ tán __ ba mươi sáu binh trướng đều bị chôn vùi trong tuyết."

"Cái gì?!" Ngụy Vân Ly đập bàn.

"Thương vong __ chỉ có kỵ mã và vài đội binh sĩ."

Sao lại _ chỉ có như thế?

Một tướng lĩnh đứng ra nói: "Điện hạ người quên rồi sao, mấy ngày nay Nam Yên binh động, điện hạ sai mạt tướng cử người từ tây trướng sang nam trướng gần với Yên doanh bổ sung nhân lực."

"Cho nên?" Ngụy Diệp Ly hơi không muốn tin, hồ nghi đưa mắt nhìn Dương Xuân bên dưới.

Dương Xuân chắp tay thi lễ nói: "Thừa tướng nói, đây coi như quà gặp mặt."

Ngụy Diệp Ly thở gấp. Dư âm địa chấn vừa rồi khiến nàng ta vẫn chưa thoát khỏi hoảng sợ. Hành quân đến Bắc Huyền sợ nhất là tuyết lở. Nếu trận lở tuyết lúc này không phải ở doanh trướng phía tây mà là hướng đến đây, vậy thì nàng cùng huynh trưởng có thể nào ___

Ha!

Âm thanh tiếng cười nhẹ nhàng vang lên cắt đứt của nàng mạch suy nghĩ. Ngụy Vân Lan làm vật trang trí chán rồi bấy giờ mới chịu lên tiếng, "Dương thừa tướng đa mưu túc trí, thật khiến tại hạ ngưỡng mộ."

Dương Xuân trầm mặc ngước nhìn hắn. Người này từng đối với thân tín của nàng cư nhiên phát giác, chắn chắn không dễ đối phó.

Chỉ thấy Ngụy Vân Lan vén vạt áo tôn quý bước xuống đối diện nàng. Mặt đối mặt. Ngụy Vân Lan trời sinh tuấn mỹ tiêu sái, Dương Xuân bất giác cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Đúng lúc này, Ngụy Vân Lan từ trong tay áo phóng ra một chùy thủ, chùy thủ tốc độ cực nhanh đâm hướng lên trên. Dương Xuân một khắc lơ là, chùy thủ kia thiếu một phân liền đem động mạch trên cổ nàng cắt đứt. Người phía sau thân thủ nhanh nhẹn nắm bả vai nàng đẩy sang một bên, tự mình nghênh chiến.

Ngụy Vân Lan khóe miệng khẽ cong, động tác tấn công càng ngoan độc. Chỉ trong thời gian chưa đến nửa chén trà, hai người đã trong không gian chỉ rộng bằng bốn bước chân trực diện tiếp đấu hơn mười chiêu.

Dương Ngọc Thấu nghiêng người tránh được của Ngụy Vân Lan một chiêu hiểm, mũ trùm trêm đầu theo động tác rơi xuống, tóc mai như nhúng mực nhẹ nhàng lướt qua chùy thủ. Ngụy Vân Lan mơ hồ ngửi thấy mùi đàn hương lành lạnh. Dương Ngọc Thấu gập người đá cong, một cước đá văng chùy thủ trong tay Ngụy Vân Lan, lại mượn lực từ chính hắn bả vai an toàn lui về sau hai bước.

Trận tiểu đấu lúc này mới kết thúc.

"Bắc Huyền thừa tướng quả nhiên khiến ta mở rộng tầm mắt." Ngụy Vân Lan hiếm khi cao hứng, hướng nàng cười nói.



Dương Ngọc Thấu chắp tay thi lễ: "Thái tử điện hạ thân thủ bất phàm, Dương mỗ lấy làm khâm phục."

Xung quanh ai nấy lặng thinh.

Dương Ngọc Thấu thật sự dám đến đây ư?

Ngụy Diệp Ly còn đang định bước đến hỏi chuyện đã bị Ngụy Vân Lan giơ tay cản trước mặt, "Dương thừa tướng nếu đã đến đây, chi bằng cùng ta trò chuyện một chút. Không biết ý nàng thế nào?"

Dương Ngọc Thấu nói: "Cũng không cần phức tạp vậy. Thái tử điện hạ nếu đã nhận thành ý của ta, thiết nghĩ hai nước vẫn là nên sớm kết thúc cuộc chiến này đi."

Ngụy Diệp Ly nói: "Ngươi có biết bản thân đang ở đâu không hả?!"

Ngụy Vân Lan thấp giọng cảnh cáo: "Đừng nói nữa!"

Ngụy Diệp Ly khó hiểu nhìn hắn. Dương Ngọc Thấu cười khẩy một tiếng.

Dương Xuân nói: "Ngọn núi sau lưng chư vị tên là Mộ Trang sơn. Mặt dốc của Mộ Trang sơn quả thật khó đóng tuyết nhưng không phải không thể đóng tuyết. Trước đó tại hạ đã nói chư vị không quen thủy thổ, nơi này là đại địa Bắc Huyền, nếu muốn cả ngọn núi kia đổ sập xuống Đại Thừa doanh, thừa tướng cũng không phải không làm được."

Ngụy Vân Lan nói: "Dương thừa tướng hôm nay đến đây, hẳn tự có thu xếp phía Nam Yên?"

Dương Ngọc Thấu nói: "Không phiền điện hạ bận tâm. Dù gì phá ba thành của ta cũng không phải Đại Thừa. Cùng lắm __ ha, cùng lắm thiết hỏa xa của chư vị ta vẫn là không thể nuốt trôi được."

Lời vừa dứt, một âm thanh chấn động khác lại vang lên. Động tĩnh này rõ ràng là tiếng nổ, hơn nữa còn cách không xa đại trướng này, trong không khí rất nhanh đã có thể ngửi ra mùi hỏa dược.

"Báo!!!" Người bên ngoài lại hớt hả chạy vào, "Điện hạ, không hay rồi, thiết hỏa xa, thiết hỏa xa của chúng ta tất cả đều bị nổ cháy hết rồi."

Ngụy Diệp Ly không nhịn được xông tới: "Dương Ngọc Thấu! Ngươi thật sự chán sống!!! Người đâu!"

Binh lính từng tốp hùng hổ xông vào, võ tướng hai bên cũng không nhịn nổi đều rút ra binh khí, chẳng mấy chốc đã lập ra một cái vòng gươm giáo lạnh lẽo, đem Dương Ngọc Thấu và Dương Xuân hai người dồn ở bên trong.

"Hôm nay ngươi đã đem mạng đến đây thì đùng hòng toạn mạng trở ra!!"

Dương Ngọc Thấu nhún vai, "Công chúa điện hạ thật nghĩ vậy sao?"

"Gϊếŧ cho ta!!!"

"Dừng tay!!" Ngụy Vân Lan gằng giọng quát.

"Hoành huynh!!!"

"Lui ra ngoài!" Ngụy Vân Lan thấp giọng lặp lại: "Ta nói, lui hết ra ngoài!"

Sát khí trong ánh mắt có thể nhìn thấy, so với Ngụy Diệp Ly, Ngụy Vân Lan nổi giận đáng sợ hơn nhiều. Những người xung quanh cũng thức thời không dám làm trái lệnh y càng không dám chọc giận vị quốc chủ tương lai này, đành phải cắn răng miễn cưỡng thu lại vũ khí.

Dương Ngọc Thấu đối diện Ngụy Vân Lan cười nói: "Vẫn là thái tử điện hạ sáng suốt."

Ngụy Vân Lan nói: "Là Dương thừa tướng tính toán chu toàn. Tin chắc nếu hôm nay nàng không thể nguyên vẹn ra khỏi đây, mấy vạn đại quân Thừa ta cũng nhất định theo nàng bồi táng! Hành sự như vậy có phải quá mạo hiểm rồi không?"

Ngụy Vân Lan đang cười, nhưng mi mắt hắn không hề cong lên, Dương Ngọc Thấu trực diện cảm nhận được uy thế bức người của hắn, ngoài cười trong không cười nói: "Lấy mạng của một mình ta đổi lấy tám chín vạn Đại Thừa quân, còn có một công chúa, còn có một thái tử, Bắc Huyền ta chung quy vẫn không chịu thiệc."

"Người của nàng biết thuật dịch dung, người của Đại Thừa ta lại không thể sao?"

"Dĩ nhiên có thể. Nhưng điện hạ không cảm thấy mâu thuẫn sao? Lẽ nào người thật sự cho rằng ta và thuộc hạ của ta có thể tâm linh tương thông?"

Trước lúc lên đường Dương Ngọc Thấu đã kỹ càng cân nhắc, nếu Dương Đông đang bí mật giám sát bằng Thiên Lý nhãn ở Mộ Trang sơn nhìn thấy người bước ra không làm dấu hiệu ám chỉ, tự khắc biết là kẻ giả mạo.

Ngụy Vân Lan đột nhiên bậc cười, "Bắc Huyền nữ đế có được nàng quả thật hơn cả trăm vạn hùng binh. Chuyện tốt này xem ra ta không nhận không được. Nội trong hôm nay sẽ hạ lệnh thu quân!!"

"Hoàng huynh! Chúng ta cứ như vậy rút quân làm sao ăn nói với phụ hoàng?!"

Dương Ngọc Thấu cười nói: "Nếu đã như vậy, ta cũng không khiến chư vị phải chịu thiệt. Phía Nam Yên cũng đã thay chư vị giải quyết xong, không biết thái tử điện hạ có hứng thú cùng ta dạo Nam Yên một lượt?"

Ngụy Vân Lan cười nói: "Cầu còn không được."

Thu phân. Đại quân Nam Yên trực diện bị Đại Thừa đại quân và Bắc Huyền công đánh, trở tay không kịp, máu chảy thành sông. Một nhóm rất nhỏ tàn binh thoi thóp chạy được về mẫu quốc, còn tưởng đâu thoát được một mạng. Ai ngờ liên quân Đại Thừa Bắc Huyền truy cùng đuổi tận cắn chết không buông, chỉ trong hai ngày hạ liên tiếp năm thành trì Yên bắc. Bắc Huyền quân do Dương Ngọc Thấu và Hàn Lâm dẫn đầu nếu là lúc trước cố tình kéo dài chần chừ không chịu xuất chiến, phía Nam Yên còn nghi này nghi nọ, thì lần giao đấu này mới chân chính thấy được sức mạnh của quốc nữ kia. Đại Thừa quân càng khỏi phải nói, vốn là quân đội hùng mạnh nhất nhì đại lục. Liên minh hai nước đánh một lượt đến gần nửa lãnh thổ Nam Yên.

Hoàng đế Nam Yên buộc lòng thỏa hiệp, đối Đại Thừa và Bắc Huyền chỉ có thể bấm bụng cắt đất cầu hòa.

Dương Ngọc Thấu một trận thành danh, vạn dân kinh nể. Sau khi trở về nước tiến hành tập kết chuẩn bị khải hoàn hồi kinh, trên đường đi cưỡi trên chiến mã, phong thái hiên ngang, mỹ mạo khuynh thành, bá tánh hai bê, ngàn hô vạn ủng khấu đầu la "vạn tuế".