Chương 5: Hồi Ức - Giăng Lưới

Ngày hôm sau, tin tức thân binh bên cạnh Dương Ngọc Thấu Tiết Anh không biết vì chuyện gì cũng bị đem ra ngoài phạt trượng thị chúng lan truyền khắp doanh trại. Ai nấy coi như nhìn rõ tâm tính Dương Ngọc Thấu thích thì đánh không thích cũng đánh, càng không một ai sau đó dám trước mặt nàng nói quá ba câu, ngay cả đối diện "Dương Ngọc Thấu"cũng không dám nhìn thẳng.

Điều này khiến Tiết Anh rất lấy làm cảm kích, "Tiết Anh" cũng không uổng chịu hơn tám mươi đại hình.

Mà Dương Ngọc Thấu lúc này đã thông qua tay chân có sẵn trong Đại Thừa doanh, thuận lợi tiếp cận.

"Dẫn quân là Đại Thừa trưởng công chúa Ngụy Diệp Ly, bên cạnh nàng ta còn có ba bốn quân sư ngày đêm tham mưu."

"Nhất là người ở doanh trướng phía nam, mười bữa nửa tháng cũng không thấy mặt hắn. Ngụy Diệp Ly muốn nghe giải bày của hắn còn phải thông qua một kẻ khác, đôi khi còn là nàng ta đích thân đến trướng tìm hắn."

"Chính là cái nơi lúc nãy, ba vòng trong ngoài bảo hộ đúng không?" Dương Ngọc Thấu suy tư nói.

Thân vệ đáp: "Phải. Là do chúng thuộc hạ tắc trách, để thừa tướng cất công đến đây."

"Bây giờ không phải lúc tự trách."

Dương Ngọc Thấu thầm nghĩ một lát.

Nhưng nếu bọn họ đã phát giác tại sao lại không ngăn cản? Đối với đồng minh Nam Yên tại sao lại trơ mắt không cứu? Người trong trướng kia rốt cuộc lai lịch thế nào? Thừa Yên liên minh rốt cuộc có bền vững hay không? Mục đích của Đại Thừa rốt cuộc là gì?

"À, ta còn để ý thấy một lều trướng khác, không chỉ nhỏ hơn các trướng thông thường còn dựng ở nơi đầu gió. Là của ai vậy?" Dương Ngọc Thấu nói.

"Là của sứ thần Nam Yên. Hai nước liên quân, hai bên cử sứ thần sang doanh trướng của đối phương."

"Có điều kẻ làm sứ thần này ở Đại Thừa hình như không có tiếng nói, còn bị phân biệt đối xử. Vốn Đại Thừa không hề đặt Nam Yên vào mắt. Bọn chúng chỉ muốn đứng ngoài cuộc hưởng lợi mà thôi."

"Thừa tướng!" Một thân vệ nhỏ giọng nhắc nhở, "Chỗ đó, là doanh trướng phía nam, hình như là người đó!"

Bọn họ lúc này đang ẩn mình trên một tán cây, nhờ có Thiên Lý Nhãn nhỏ Dương Đông dùng băng chế tạo đeo trên mắt có thể dễ dàng quan sát đối tượng từ xa, như vậy cũng tránh được bức dây động rừng.

"Là người khoác hồ cừu đó sao?" Dương Ngọc Thấu thầm nghĩ, "Hắn như vậy mà trông cũng .... rất tuấn tú."

Đúng vậy, thật sự rất tuấn tú, nhưng mà là một dạng mỹ mạo yếu ớt. Người nọ dáng người cao ráo nhưng gầy gò, thân khoác một tấm hồ cừu thật dày, vừa ra gió đã ho vài tiếng, người bên cạnh liền tới hỏi han y, ngay cả thân vệ cũng hướng y hành lễ. Người này rốt cuộc là ai?

"Thu hết người ở Thừa doanh lại!" Dương Ngọc Thấu khẽ chau mày hạ lệnh.

Thân vệ hỏi: "Vậy tiếp theo phải làm gì?"



"Đến Nam Yên doanh." Dương Ngọc Thấu âm trầm nói: "Ta cảm thấy hơi có hứng thú với tên này rồi."

Xuân phân, thời tiết bên ngoài cũng không ấm hơn được bao nhiêu. Trong doanh trại Nam Yên, người ngựa đều bắt đầu dấu hiệu mệt mỏi. Tuy nói đều là nước láng giềng, biên giới chỉ cách nhau vài chục dặm, nhưng hành quân phần lớn đều không ưa gì các cuộc viễn chinh. Huống hồ còn là ở Bắc Huyền quanh năm ăn sương uống tuyết. Dương Ngọc Thấu chính là lợi dụng điểm này, trước gây hấn tạo xung đột với Hàn Lâm, tỏ ra nhún nhường nửa năm không ứng chiến để người ở Nam Yên cho rằng thống soái Bắc Huyền là tên vô dụng nhu nhược, đồng thời trong âm thầm buộc chúng đấu lâu dài theo cách của nàng. Đợi khi thời cơ đến liền "bùm", giáng một giáng, tốt nhất nên đánh sập ý chí của bọn chúng.

Kế hoạch bây giờ là, được thôi, liên minh Thừa Yên vốn đã không bền vững, vậy thì nàng sẽ dứt khoác cắt đứt chuyện tốt này luôn.

Ngày mười lăm, Dương Ngọc Thấu bắt gϊếŧ mưu sĩ bên cạnh đại tướng Nam Yên Thái Mão, thay thế hắn ở bên cạnh họ Thái từng khiến bá tánh ba thành khốn đốn, ngày đêm tham mưu từng bước ép buộc, khiến hắn đối với sứ giả Đại Thừa ở Yên doanh càng nhìn càng chướng mắt.

Dương Ngọc Thấu cùng lúc gửi thư, Tiết Anh ở thành Tương Kỳ nhanh chóng triển khai kế hoạch. Trước tiên cử một nhóm sứ giả đến Yên doanh thỏa thuận, sau đó thư tín của nội gián Nam Yên xác nhận đã chiêu mộ được Hàn Lâm. Đô đốc Nam Yên tự tin hắn dùng binh như thần, một mặt đáp ứng sứ giả của "Dương Ngọc Thấu", một mặt ngấm ầm câu kết với Hàn Lâm, còn dự tính sẽ nội ứng ngoại hợp đoạt thành Tương Kỳ.

Ngày hai mươi, sứ giả Đại Thừa bị cấm túc. Yên doanh văn võ xào xáo, nửa vì kinh sợ thế lực Đại Thừa, nửa lại quả thật không chịu nổi việc Đại Thừa đem mình làm lá chắn còn bản thân an nhàn hưởng lợi ngư ông, còn một phần là vì đã có hướng đi khác cũng không cần dựa dẫm Thừa quân nữa. Lại thêm Dương Ngọc Thấu ở bên cạnh từ tốn thêm dầu vào lửa, đem chuyện sứ giả ở Đại Thừa không hề được tôn trọng trước doanh trại khui ra, dấy lên một cơn nghi kỵ lớn trước nay chưa từng có. Đỉnh điểm là nàng nhân lúc hứng chí, đích thân đến trướng giam cầm sứ giả tiễn hắn luôn.

Ngày hai lăm, bên phía Đại Thừa biết tin sứ giả bị gϊếŧ cử người đến Yên doanh. Đúng như Dương Ngọc Thấu dự đoán, phía Nam Yên trước mặt Đại Thừa không hề có tiếng nói, chỉ một tên Đại Thừa sử giả đã khiến cho cả một trướng doanh Nam Yên ai nấy câm như hến.

"Việc này nếu như làm không ra lẽ, các vị cũng đừng trách vì sao Đại Thừa ta không giữ hiệp ước."

"..."

Dương Ngọc Thấu làm "thuộc hạ" rất có tâm, tinh tế quan sát sắc diện của "chủ tử" Thái Mão, đợi hắn hỏi ý với chủ soái rồi ra hiệu nàng mới dám đứng ra lên tiếng.

"Chuyện này, sứ giả Đại Thừa nói vậy cũng hơi quá. Bản thân các ngài cũng không giải thích được chuyện người Nam Yên chúng ta bị đối xử hà khắc ở quý trướng. Chỉ một sứ giả như ngài cũng có thể ở đây trước mặt đô đốc đại nhân lên tiếng to nhỏ, dám hỏi Đại Thừa các ngài có lúc nào đặt Nam Yên chúng ta vào mắt hay không?"

"Ngươi là ai mà dám lên tiếng ở đây?" Sứ giả liếc nhìn nàng cười nói: "Cũng có chút miệng lưỡi. Ngươi có biết những lời ngươi vừa nói có thể đánh đổi bằng mạng của ngươi không hả?"

"Mạng của tại hạ?" Dương Ngọc Thấu cười nhạo, "Vốn vĩ trong hiệp ước chư vị đã ghi rõ, hai bên bình đẳng tương trợ tác chiến. Bây giờ thì sao, ngài chỉ là một sứ giả truyền lệnh dám ở đây ăn nói hống hách như vậy. Chuyện sứ thần quý quốc bị sát hại chúng ta cũng đã điều tra ngài còn muốn thế nào? Huống hồ, ta cũng xin hỏi sứ giả một câu, chuyện đã được đô đốc hạ lệnh giữ bí mật, Đại Thừa các ngài làm sao mà biết? Chẳng lẽ thật sự không tin tưởng Nam Yên chúng ta, không chỉ đưa sứ thần đến giễu võ giương oai còn cho nội gián đế giám sát bọn ta?! Là muốn giám sát đồng minh, hay muốn thừa cơ từ doanh ta trục lợi?!"

"Ngươi đừng hòng đổi trắng thay đen." Sử giả thẹn quá hóa giận nói: "Người bị hại là con dân Đại Thừa ta, nếu hôm nay các ngươi không cho ta giải thích, ta sẽ ...."

"Sẽ thế nào?" Dương Ngọc Thấu cười trừ: "Cắt đứt liên minh sao? Không thành vấn đề."

Nói ra câu này, hơn nửa số người trong quân doanh lập tức hướng nàng trợn mắt.

Dương Ngọc Thấu lại nhẹ nhàng âm thầm ấn tay Thái Mão xuống, thong thả nói: "Chúng ta cắt đứt liên minh, chuyện ở Bắc Huyền còn lại do các ngài xử lí. Dù gì Nam Yên cũng ra quân ra sức thiệt hại nhiều rồi. À, còn có một chuyện, tin chắc các ngài cũng biết, tin sứ giả Bắc Huyền đến đàm hòa, lập giao ước với Bắc Huyền cũng không phải không có lợi ích. Việc này suy cho cùng cũng từ các vị mà ra, dám hỏi sứ giả có từng nghĩ nếu đô đốc chúng ta hợp tác với Bắc Huyền, vậy Đại Thừa các người tám vạn quân có chống lại được không?"

"Ngươi __" Sứ giả thất sắc nói: "Ba thành Bắc Huyền do các người công phá, tướng lĩnh Bắc Huyền cũng đều chết trong tay các người, từ đầu đến cuối Đại Thừa ta __"



"Các người thế nào?" Dương Ngọc Thấu từng bước hỏi tới: "Mượn đao gϊếŧ người ngồi xem ở bên ngoài, nhìn Nam Yên và Bắc Huyền đấu đến ngươi sống ta chết sau đó để các ngươi hưởng lợi ngư ông có phải không?! Đừng tưởng đô đốc chúng ta là kẻ ngốc, cũng đừng tưởng chủ soái Bắc Huyền là kẻ ngốc! Đại Thừa các người là cái thá gì!"

"Túc Trạch!"

Thái Mão ngồi ngay bên cạnh sớm đã không nhịn được, lớn tiếng quát. Nhưng đáng tiếc, Dương Ngọc Thấu không phải Nhạc Túc Trạch, không một chút kiêng nể nói: "Người lần trước ta nhìn không vừa mắt, ngươi ta cũng nhìn không vừa mắt!"

"Ngươi __ ngươi dám!" Sứ giả bấy giờ mới nhận ra sát khí, thận trọng lùi về sau, vừa gấp rút gọi người tiếp viện: "Người đâu, người đâu!"

"Túc Trạch! Ngươi điên rồi sao?"

"Túc Trạch, ngươi __"

Không một ai nói được thêm câu nào nữa.

Bên trong doanh trướng bầu không khí dần lắng xuống, cho đến khi không còn một tiếng động. Dương Ngọc Thấu lúc này mới ủy mị lộ ra một nụ cười, trước nhìn Thái Mão nằm bò ra đất không thể cử động, sau mới thong thả tiến đến trước mặt đô đốc Nam Yên. Tên đô đốc ngu xuẩn này coi bộ còn chưa hiểu việc gì.

"Khó chịu lắm phải không?" Dương Ngọc Thấu mỉm cười hỏi hắn, "Nhạc Túc Trạch này cũng là một du thuật sĩ, đáng tiếc, du thuật của hắn không bằng ta. Hạ cổ hạ dược dùng trùng độc, hổ thẹn, Dương mỗ cũng biết được chút ít, vừa hay áp dụng lên người các vị làm thú vui cho ta."

"Ngươi. Là. Ai?" Đô đốc Nam Yên nghiến răng nghiến lợi nói.

"Thừa tướng Bắc Huyền, Dương Ngọc Thấu."

"Là __ ngươi __"

"Vốn ta còn muốn cùng Nam Yên các vị đánh một trận, nhưng cả tháng nay ở trong doanh, nhìn thấy tác phong lòng việc của đại đô đốc khiến ta tự dưng muốn thay đổi chủ ý, không đánh nữa. Chúng ta đổi sang chơi trò khác nhé!"

Dương Ngọc Thấu dứt lời liền ung dung quay người đi, không quản thái độ tên ngố kia thế nào, từng bước đi đến chỗ Đại Thừa sứ giả, đạp trên lưng hắn khom người cười nói: "Sao, vị kia ở doanh các người có biết du thuật không?"

"Tiện! Nhân! Bỉ ổi!"

Dương Ngọc Thấu gật đầu, "Đúng là hơi bỉ ổi. Nhưng binh bất yến trá, ta cũng không còn cách nào khác."

"Thái. tử. điện. hạ. nhất. định. sẽ. không. tha. cho. ngươi!"

"Ta cũng vừa biết hắn là thái tử Đại Thừa, thật bất ngờ. Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho hắn sao?" Dương Ngọc Thấu cao giọng nghiêng đầu nói: "Được rồi, không nhiều lời nữa. Làm phiền chư vị ở đây, giao lại đất diễn cho chúng ta."

Không một ai sau đó biết trong trướng ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết trận chiến này xem ra cũng đến lúc phải kết thúc rồi.