Chương 3: Hồi Ức - Thân Binh

"Bên ngoài đại tuyết không có gì đáng sợ, đáng sợ nhất là lòng người."

"Lòng người lạnh lắm sao ạ?"

"Phải."

"Như vậy có chết không ạ? Con nhìn thấy người ta bị đóng băng đến chết, trên người còn có cả bông tuyết."

"Cho nên con phải ghi nhớ lời ta, sau nay dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối không được để lòng mình nguội lạnh. Chỉ có như vậy con mới có thể an nhiên mà sống tiếp, có hiểu không?"

Dương Ngọc Thấu cắn môi thúc ngựa, vượt qua bão tuyết hướng đến một dốc núi, lại thúc ngựa xuyên qua rừng thông lên đến lưng chừng núi, nơi có một người một ngựa đang chờ.

"Chủ nhân." người nọ nhanh chóng ghì cương đỡ nàng xuống, giúp nàng cởi hồ cừu đã sắp đông cứng thay bằng hồ cừu mới được ủ ấm, nếu như không phải hồ cừu mà là thiết giáp sớm đã bị đóng thành băng dán vào da thịt. Cảm giác môi lưỡi tanh ngọt khiến Dương Ngọc Thấu hơi khó chịu, miễn cưỡng gượng cười hỏi:

"Được rồi không sao. Phía Dương Xuân thế nào?"

"Theo lời ngài, nhân cơ hội bão tuyết tầm nhìn của kính viễn vọng bị hạn chế đã thuận lợi trà trộn vào Yên doanh. Trong nay mai sẽ có tin tức."

"Rất tốt. Đợi hai ngày nữa đại quân tập kết, cùng lúc sẽ mang tặng cho Nam Yên một phần lễ vật." Dương Ngọc Thấu hà hơi vào tay cho đỡ lạnh, một mặt nói: "Dương Đông đang ở trên kia sao, các ngươi có làm theo lời ta nói đắp nhà băng không?"

Thân vệ đáp: "Đã đắp được hơn phân nửa, trước khi trời tối chắc sẽ hoàn thành. Hỏa dược Tiết Anh đưa đến cũng được thu xếp xong, như ngài căn dặn đào hố sâu, lắp tuyết, ngày mai sẽ bắt đầu lắp đặt tuyệt đối không có vấn đề."

Dương Ngọc Thấu nghe xong báo cáo rất hài lòng, cảm giác có thể trông cậy này khiến cơn lạnh vừa rồi cũng bất giác biến mất.



Nhóm thân vệ này không thuộc quyền điều động của Bắc Huyền quân, là người của phủ Thừa tướng, nói đúng hơn là từ thời tổ mẫu nàng đã bắt đầu đào tạo thân vệ trong nội trạch. Những người này đều không có xuất thân, không có gia thế, hoặc là mồ côi hoặc là nô bộc, qua tuyển chọn tỉ mĩ giữ lại trong phủ, thông qua đào tạo cường độ như quân đội chính quy, thân thủ không kém gì quân tinh nhuệ cấm cung. Số lượng thân vệ đến năm Dương Ngọc Thấu mười lăm tuổi là trên dưới một trăm người. Sau khi nội chiến kết thúc, hiện giờ trong tay nàng chỉ còn ... ba mươi.

Vừa rồi người đó tên là Hạ Dương, một trong bốn gia tướng đứng đầu trực tiếp nghe lệnh Dương Ngọc Thấu, ba người còn lại lần lượt là Dương Xuân, Dương Thu và Dương Đông.

Dương Đông đang trốn trong một hang đá tự nhiên cặm cụi lắp một mớ cấu kiện gỗ, từ xa nhìn thấy Dương Ngọc Thấu liền bỏ của chạy lấy người.

"Chủ nhân! Chủ nhân chủ nhân chủ nhân, người đến rồi. Có phải hôm nay chúng ta liền ở đây mở tiệc?"

"Tiệc cái đầu ngươi." Dương Ngọc Thấu bậc cười, theo nàng ta vào trong, "Số cấu kiện này chắc không đủ dùng, cứ thu xếp tạm trước đã để ta nghĩ cách. Kính lưu ly ngươi để ở đâu?"

Dương Đông hai má đỏ ửng lên vì lạnh lấy trong ngực áo ra một túi gấm màu xanh, bên trong cẩn thận gói thêm ba bốn lớp giấy, cười hì hì nói: "Người xem, vẫn còn nguyên vẹn nha."

Dương Ngọc Thấu sau khi kiểm ra hai mảnh kính lưu ly, hài lòng nói: "Từ chỗ này có thể nhìn ra bao quát giang nam và tây khẩu, nhưng để quan sát được động tĩnh của quân địch cần phải có thứ này. Nếu không phải trước đó lo xa chuẩn bị cũng không biết phải ứng phó thế nào."

Hạ Dương nói: "Vẫn là chủ nhân tinh tường, ngay cả trú quân địa phương cũng không biết Tương Kỳ thành có thể dẫn đến Mộ Trang sơn. Liên quân ngoại bang kia có nằm mơ cũng không biết được Mộ Trang sơn ngoại trừ hai mặt dốc hướng chính tây khẩu và nam giang, còn có một mảng sườn thoải thế này. Cộng với nơi này tuyết phủ quanh năm, muốn phát giác điều bất thường e là cũng đã muộn rồi."

Dương Ngọc Thấu thong thả ngồi xuống, lượm một thanh gỗ bắt đầu gọt đẽo, mỉm cười nói:

"Chả là lúc trước ta từng đến đây một lần, là lần đó theo đoàn người đưa tên nhóc Đại Tùy về nước. Mẫu thân lo trên đường đi y có vấn đề gì sẽ khó thu xếp nên bảo ta đi cùng. Kết quả đúng là lo gì có đó, vừa ra khỏi thành con ngựa kéo xa giá của y đột nhiên phát điên, đường thẳng không đi cứ nhằm hướng đông rừng hoang vực thẳm mà chạy. Ta lúc đó trùng hợp cũng ở trong xe, kết quả cũng bị dọa sợ gần chết luôn haha."

Dương Đông vừa lắp ráp các mối nối vừa liên tưởng đến cảnh chủ nhân nhà mình làm thế nào chui được vào thùng xe con người ta. Theo như hiểu biết của nàng chỉ có ba trường hợp, một làm nũng hai viện cớ ba cưỡng ép, lập tức bậc cười hỏi: "Sau ... sau đó thế nào?"

"Cười cái gì? Uhm... sau đó thì trong cái rũi có cái may đi lạc đến chỗ này. Lúc đó ta nghi ngờ phu xe đã bị đổi rồi, mà người bên cạnh tiểu tử kia, ồ thật sự không hề phát giác ra. Ta hết cách, thà gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót trực tiếp hạ sát người đánh xe kia, nhưng mà vẫn không kịp, xe ngựa vừa đến chân núi đã bị trượt trên băng ngã lăn ra, thùng xe đập vào đá vỡ banh luôn. Còn chưa đợi đám tùy tùng kia xúm lại mắng ta, từ trong rừng thông đã xông ra một nhóm tên tử sĩ."

"Là tử sĩ của Đại Tùy sao?"



Dương Ngọc Thấu nhìn Hạ Dương mới lên tiếng, cười nói: "Cũng không biết, nhưng chiêu thức rất lợi hại còn là dùng mạng để đánh. Tiểu tử kia lại không biết võ công, người bên cạnh y lúc trước ở nội đô cứ lầm lầm lì làm ta còn tưởng là cao nhân thật, đối diện với thích khách hóa ra lại là gà con đấu với đại bàng. Tuy rằng ta cũng đánh không lại nhưng không đến nỗi chậc vật như họ."

Hạ Dương: "..."

Dương Đông: "..."

Dương Ngọc Thấu không có vẻ gì là mất mặt, còn rất hứng chí kể tiếp: "Sau đó ta thấy tình hình không ổn, lại sợ trong đám người đi cùng y có nội gián, ta không rãnh nghĩ xem là ai bèn kéo tiểu tử kia chọn bừa một hướng bỏ của chạy lấy người luôn. Một đường vừa chạy vừa đánh, khó khăn lắm mới cắt đuôi được thích khách cuối cùng thì lạc lên đây, còn suýt nữa ôm tiểu tử kia nhảy vực tuẫn tiết."

Dương Đông: "..."

Hạ Dương nói: "Lần đó ngài trở về lại bị trách phạt một trận, là vì như vậy sao?"

Dương Đông nói: "Ta nhớ rồi, lần đó ngài không phải là bị tướng gia phạt đánh hai mươi gậy, còn bị phạt quỳ bên ngoài ba ngày ba đêm sao? Lúc đó ta chỉ nghĩ thiếu chủ nhân chỉ là đi ra ngoài đánh nhau, không ngờ lại còn có chuyện này."

Dương Ngọc Thấu xua tay: "Chuyện lâu rồi ngươi còn nhắc làm gì. Lúc đó ta đi chung với cựu bộ của mẫu thân, mấy người đó ai cũng như mẫu thân ta hung hăng như vậy, ta chẳng nói với họ được mấy câu vì thế cũng không dám tín nhiệm họ. Kỳ thực là ta sơ sót, nếu lúc đó không có họ kịp thời ứng cứu, chỉ với sức một mình ta cũng không dám đảm bảo cho tiểu tử kia chu toàn. Huống hồ .... "

Huống hồ từ sau lần đó, nàng dường như cũng không còn cơ hội để mẫu thân đánh phạt nữa. Cả những cựu bộ dưới tay mẫu thân năm ấy sau lần chính biến trong cung cũng đã mất hơn phân nửa, lúc trên chiến trường lại vì nàng .... có người đến thi thể cũng không còn.

Những người còn lại này, đa số đều trạc tuổi hoặc hơn nàng vài tuổi, đều là ở trong tướng phủ cùng nàng lớn lên, tuy thân phận khác biệt nhưng tình cảm khá tốt.

Dương Ngọc Thấu rũ mắt cười cho qua, thuần thục đem mớ cấu kiện ghép thành một hệ khung, lại lấy kính lưu ly gắn vào giữa hai đầu thành một cái thiên lý nhãn.

Thật ra nàng không ít lần đã từng nghĩ, nếu phải lần nữa đứng trước lựa chọn, liệu nàng có còn đủ nhẫn tâm đưa ra quyết định không? Mẫu thân dạy nàng không được từ bỏ chính mình, cũng là mẫu thân từng bước huấn luyện nàng thành một con người vì mục đích bất chấp thủ đoạn. Chuyện này cũng không biết nên vui hay buồn.