Chương 7: Trường Học Trẻ Khiếm Thị

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM

————

Hiện tại đang trong giờ học, sân trường không một bóng người.

Đại sảnh toà trung tâm hoạt động* tử khí âm trầm, bầu không khí không hề náo nhiệt như tưởng tượng, ngược lại bên trong tản ra mùi mốc ẩm ướt, dưới ánh đèn tối tăm các góc tường không được chiếu sáng phá lệ đáng sợ.

(*Trường bên Trung chia ra nhiều toà như toà trung tâm nghệ thuật, thư viện,... Nai không rành lắm nên chỗ hoạt động chả biết dùng từ nào cho hay hết nếu mọi người có từ nào hay mong góp ý dưới phần bình luận để Nai sửa nha❤️❤️)

Khi Hứa Tri Ngôn và Kim Thịnh đến nới, người chơi khác đã rời đi.

Trong đại sảnh vắng tanh, phía sau mỗi ô cửa sổ đều có một bóng đen ngồi ở đó.

Trên bức tường đối diện dán một tấm banner, chữ viết chỗ nhoè chỗ rõ đọc hiểu chết liền.

[▇ bước vào thế gian,▇▇ bản tính con người ▇▇ ác ▇]

[▇ ánh sáng ▇▇ đen tối]

Hứa Tri Ngôn chỉ nhìn sơ qua liền thu hồi tầm mắt, chuyển sang bên kia.

“Nhận đồng phục, nhận sách vở, giải quyết thẻ học sinh, thủ tục xin vào ký túc xá……”Cậu nhẹ giọng đọc các chữ màu đỏ phai màu in trên kính ô cửa sổ.

Toà trung tâm hoạt động và thư viện xây nối liền nhau, ở góc đại sảnh có một cánh cửa nhỏ có thể vào thư viện từ lối đó.

Hai người đến ô giải quyết thẻ học sinh.

Rõ ràng khoảng cách rất gần, phía sau vẫn tối thui như cũ, quan sát kĩ một chút có thể thấy trên tấm pha lê dày nặng hằng vô số vết xước ngắn khá sâu.

Kia không phải dấu vết trày xước lưu lại do năm tháng, mà giống như là có người bị nhốt bên trong hấp hối tuyệt vọng cào đến khi chết hơn.

Hứa Tri Ngôn rũ xuống mắt, dựa theo nhắc nhở nhét tờ thăm và hồ sơ xin nhập học vào ô cửa sổ.

Chỉ chốc lát, một bàn tay khô hoắc thò ra, ngón tay nhăn nheo cầm thẻ học sinh, mang đến cảm giác quỷ dị khó tả.

Sau đó cái tay kia hình như cảm nhận được gì đó, nhanh chóng thụt về, thay một bàn tay bình thường khác.

“Xin ngài giữ thẻ học sinh cẩn thận, nếu mất yêu cầu ngài đến đây lập biên bản báo mất.” Trong cửa sổ truyền ra âm thanh khàn đặc vẫn đυ.c, hệt như có một bà lão đang núp đằng sau nói chuyện.

“Cảm ơn.” Hứa Tri Ngôn thản nhiên nhận thẻ học sinh.

【 Bạn đã đạt được đạo cụ mới! 】

【 Tên: Thẻ học sinh ( lớp 10) 】

【 Ghi chú: Dựa vào thẻ học sinh người chơi có thể ra vào các nơi trong trường 】

Tiếp theo là đồng phục, sách giáo khoa, thẻ cơm……

Cuối cùng, cậu và Kim Thịnh bước đến ô thủ tục xin vào ký túc xá.

Trong cửa truyền ra âm thanh ồm ồm của người phụ trách.

“Mời ngài cho xem thẻ học sinh, tôi sẽ sắp xếp phòng ký túc cho ngài.”

“Đa số các phòng ký túc ở ngôi trường này chứa tận 16 người.”

Khác với ô cửa sổ khác.

Người phụ trách chủ động chìa bàn tay ra, chờ người chơi nhận lại thẻ học sinh.

Đa số là 16 người? Tức là còn phòng chứa lượng người ít hoặc nhiều hơn?

Hứa Tri Ngôn liếc mấy ô cửa sổ khác, suy tư một lát, không cầm thẻ học sinh mà móc ra 50 tệ bỏ vào lòng bàn tay đối phương, mở miệng dò hỏi:”Ngoài phòng 16 người còn có phòng khác không?”

Trong phó bản, ban đêm rất nguy hiểm.

Chuyện bản thân sắp chung phòng với ai cực kì quan trọng.

Hiện giờ trên người cậu có 1280 tệ, vẫn còn trong phạm vi cho phép nên cậu chi tiêu khá thoải mái.

Hơn nữa, tiền tiêu vặt ba mẹ cho thường dùng để nạp thẻ cơm nhưng giờ không cần thiết nữa, vì thẻ cơm của học sinh mới chuyển tới được nhà trường nạp tiền sẵn, không cần nạp thêm tiền, 50 tệ này bỏ ra mua tin tức quá ư là đáng giá.

Đúng như Hứa Tri Ngôn đã nghĩ.

Bàn tay nắm tiền, do dự vài giây trả lời:”Có một số phòng gồm 12 người.”

“Tốt quá, có phòng khác này.”Hứa Tri Ngôn híp mắt, lại bỏ thêm 50 tệ, nói: “Có phòng 8 người không?”

“Có.”

Lần này tay khô không chút do dự nhận 100 tệ, lúc chìa tay ra lần nữa, trong tay nâng một chiếc chìa khóa, đuôi chìa khóa treo một tấm nhựa cũ, bên trên viết số phòng.

Nhưng Hứa Tri Ngôn không nhìn, cậu đưa thêm 50 tệ hỏi: “Có phòng 4 người không?”

“Không có, chỉ có phòng 8 người___”

Lại bỏ thêm 50 tệ, giọng nói sau cửa ngập ngừng một chút, lập tức sửa miệng.

“Có, có phòng 4 người.”

Tay khô nắm tiền và chìa khoá định rút về, bị Hứa Tri Ngôn kéo lại.

Cậu tới gần cửa sổ, cơ thể như muốn dán lên pha lê, nhỏ giọng hỏi: “Tôi muốn phòng đơn, được chứ?”

Phòng 16 người không mất tiền, phòng 12 người yêu cầu 50 tệ, 8 người một trăm, 4 người 200…… Từ đó suy ra, muốn phòng đơn phải bỏ ra 800 tệ.

Cậu hối lộ càng nhiều tiền làn da nhăn nhúm của bàn tay càng đen.

Nhưng lần này người phụ trách không đáp, đối phương lặng lẽ chìa ra hai ngón tay.

Một tay khác trắng nõn nâng chìa khoá màu vàng.

Hứa Tri Ngôn:”Thật sự không có phòng đơn hả.”

“Phòng đôi là đãi ngộ xịn sò nhất trường rồi thưa ngài.”

Bàn tay trắng nõn thảy chìa khoá lên kệ, bàn tay đen đúa cũng thả 400 tệ xuống.

“Mời ngài đưa thẻ học sinh để tôi đăng ký.”

Hứa Tri Ngôn nghe vậy buông tay, cất tiền thừa và chìa khóa, thành thật giao thẻ.

Xem ra phòng đôi là phòng tốt nhất rồi.

Chậc, tiền nhiều thế kia vẫn không thay đổi quy tắc nổi sao?

400 tệ đổi một phòng đôi, cũng không lỗ.

Vì một màn hối lộ trắng trợn một cách lặng lẽ này, làn đạn trong phòng livestream chạy vèo vèo không ngừng.

【 TRƯỜNG HỌC TRẺ KHIẾM THỊ-Hứa Tri Ngôn(....)】

【 Đệt!!Thì ra tiền tiêu vặt dùng thế này!!】

【 Tài đại khí thô* a, nhóc trăm vạn cứng! 】

(*Tài đại khí thô(财大气粗): 1. Giàu có hào sảng (tài sản giàu có, phong thái bất phàm) | 2. phô trường giàu có; ỷ vào giàu có khinh thường người khác)

【 Lầu trên nói cứng làm tui tưởng cứng kia cơ chứ lị? Hư quá à 】

【 Mẹ nó, quả nhiên có tiền ngay cả ma quỷ cũng bị sai khiến, thế đếch nào quỷ còn hám tiền hơn tao zẫy! 】

【 Phòng đôi? Thế khác gì ở một mình đâu? 】

【 Ai biết, coi đi sao mà hay hỏi quá à 】

【 Tôi cảm thấy không có khả năng đâu, trong phó bản dùng tiền để giao dịch là hoàn toàn hợp lệ, còn có một số tình huống mở nhiệm vụ chi nhánh nữa cơ】

Kim Thịnh cũng đăng ký xong.

Không giàu như Hứa Tri Ngôn nên anh chọn phòng 8 người.

Sau khi mọi thứ đâu vào đó, mặt trời đã treo trên đỉnh.

Trong trò chơi không có chức năng thần giao cách cảm, người chơi không thể trao đổi ở khoảng cách xa, hai người đi nhà ăn qua loa giải quyết cơm trưa, hẹn gặp nhau tại cửa nhà ăn lúc hoàng hôn.

Trước khi tách ra, Hứa Tri Ngôn đột nhiên gọi Kim Thịnh lại, dẫn anh đến quầy bán nước, mua hai ly Coca.

“Tôi mời anh.” Cậu giơ ly Coca lên, trên mặt tươi cười đầy ôn nhu.

Kim Thịnh nhìn nụ cười này, vô thức rùng mình.

Tuy tiếp xúc chưa lâu, nhưng mỗi lần Hứa Tri Ngôn cười đều có người gặp xui xẻo!

Nhưng nhà ăn cũng không xuất hiện người chơi khác, ngay cả NPC cũng chẳng có mấy móng.

Anh lúng ta lúng túng nhận lấy, ngơ ngác một hơi uống hơn phân nửa ly.

Ngoại từ bữa chính học sinh mới chuyển tới không thể mua đồ ăn vặt bằng thẻ cơm.

Bỏ tiền túi mua ly Coca đãi nhất định có trá?

Nghi hoặc nuốt Coca xuống bụng, Kim Thịnh ợ một cái, muốn hỏi lại không dám mở miệng, tuy đồng đội trông gầy gò ốm yếu nhưng lúc hành sự cực kì dứt khoát, nói 1 không làm 2.

Sau khi uống hết ly, Kim Thịnh mới phát hiện không đúng.

Đồng đội ôm cánh tay bưng Coca, vừa lúc đứng cạnh thiết bị đo chiều cao, bên trên vạch dấu từ 0cm-200cm.

Nhờ thị lực 10/10 anh thấy rất rõ bên trên hiển thị 177cm!

Được lắm! Biết rồi nha!

Ra là đang giận dỗi vì hồi sáng bị chê lùn?!

So với bức tường 1m9 Kim Thịnh, 177cm xác thật không cao mấy, nhưng du͙© vọиɠ cầu sinh quá mạnh anh không dám nói, đành trái lương tâm phát biểu.

Kim Thịnh: “Diêu Tiên Tiên cao kinh khủng, nhìn khung xương với dáng người còn men hơn đàn ông.”

Hứa Tri Ngôn sau khi nghe xong, nụ cười phai nhạt, đồng ý gật đầu.

1 mét 8 còn chơi trò giả gái? Lúc ở cùng người khác thì ỏng a ỏng ẹo, mắc giống ôn gì đứng cạnh cậu lưng thẳng băng vậy? Quạo hà!

Hứa Tri Ngôn:”Đúng thế nguỵ trang vụng về quá trời, về ngủ nghỉ thôi buổi tối còn tập hợp nữa.”

“…… Được.” Kim Thịnh vội đáp, hèn mòn thầm phản bác ‘Diêu Tiên Tiên ngoại trừ chiều cao tất cả đều ngụy trang rất hoàn mỹ đó’.

Anh hoảng loạn rời khỏi nhà ăn, cảm thấy bản thân như vừa thoát một kiếp đến cầu Nại Hà ngắm bỉ ngạn!

Nửa giờ sau.

Ký túc xá số 12, khu A phòng 603.

Hứa Tri Ngôn xách đồng phục đi vào.

Căn cứ theo bản đồ, ký túc xá trung học Thế Minh được chia làm hai khu, khu phía Đông và khu phía Tây.

Ký túc xá nam nằm ở phía Tây, sát cổng khu Đông.

Lúc này đang trong giờ học, trên đường một học sinh cũng không có, quản lí ký túc vừa xem thẻ học sinh liền để cậu qua.

“Lầu sáu……” Nhìn cầu thang dài vô tận trước mặt, trong phó bản Hứa Tri Ngôn chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như giờ phút này, chịu thôi chứ sao, cậu ngậm ngùi lết lên cầu thang.

Thông minh đến mấy cũng không thể giúp cơ thể bớt mệt.

Sau khi lết đến lầu sáu, trên trán Hứa Tri Ngôn mồ hôi tuông trào như xối nước, tay chân nhũn ra, mặt mày tái méc.

Ban ngày hành lang không bật đèn, ánh nắng luồn lách qua khung cửa sổ hai bên rọi vào trong.

Tất cả phòng đều đóng chặt cửa, trên kính dính mấy chất đen đen đặc đặc như đang che đậy cái gì đó.

Hành lang trống rỗng, tiếng bước chân phóng đại hơn bình thường.

Hứa Tri Ngôn vẫn thản nhiên không hề bị cảnh tượng quỷ dị này ảnh hưởng.

Cậu gấp không chờ nổi muốn biết phòng đôi 400 tệ sẽ có chỗ tốt gì.

Nếu có thể cung cấp vật tư miễn phí thì perfect!

“Cạch——”

Theo tiếng mở khoá vang lên, cậu có cảm giác phía sau đột nhiên xuất hiện vô số cặp mắt nhìn mình chăm chú.

Dựa theo hiểu biết sương sương về cách trò chơi vận hành, Hứa Tri Ngôn đã không còn chờ mong ‘ hàng xóm ’ là người nữa rồi.

Chỉ hy vọng bạn cùng phòng đừng làm khó cậu.

Xây dựng tốt tâm lý, Hứa Tri Ngôn móc dao chặt thịt để trước ngực, cậu đẩy cửa phòng phát hiện nó nặng đến kì lạ……

Yên tĩnh, không tiếng động....

Hình ảnh kinh dị trong tưởng tượng cũng không tồn tại, phòng ngủ không có người, bạn cùng phòng có lẽ đã ra ngoài rồi.

Trong phòng vắng teo, hai bên trái phải đặt một chiếc giường, hai cái bàn học kề sát nhau đặt ở giữa phòng, tủ quần áo ghế gì đó đều đặt cách nhau hai phân.

Hứa Tri Ngôn cất hàng lạnh đi, ném đại đồng phục lên giường.

Còn chưa kịp ngồi xuống, cậu theo bản năng quan sát xung quanh lần nữa, thân thể cứng đờ, tự mình lẩm bẩm: “Quên mất tiêu, phải đi lấy nó về mới được.”

Nói xong, cậu đi về phía cửa.

Nếu lúc này nếu phòng có mở đèn, sẽ phát hiện lông tơ trên tay cậu dựng hết lên rồi.

Khi vào không phát hiện dị thường, nhưng sắp ngồi xuống hơi vừa nhấc đầu lên là thấy rõ mồn một bề mặt ván cửa in đầy dấu ngón tay chi chít……

Hèn chi cửa ký túc xá nặng vãi nồi.

Bạn cùng phòng mới ở ngay sau cửa chứ đâu!

————

Nai: Đến hẹn lại lên 😁😁 ( 20/6)