Cố tri phủ sau khi hồi kinh, được Thánh thượng coi trọng, chuyển về kinh thành, con đường làm quan rộng mở, từng bước thăng chức, thậm chí cả nhà họ Cố đều được thơm lây.
Cố đại nhân chỉ có một nữ nhân, lúc trước Cố phu nhân sinh non ngoài ý muốn, chẳng những khiến thân thể đích nữ không được tốt mà đến sức khỏe của Cố phu nhân cũng bị ảnh hưởng trầm trọng, nhiều năm không mang thai.
Cố đại nhân và phu nhân phu thê tình thâm, chưa từng nạp thϊếp, mỹ danh đã lần truyền khắp toàn bộ kinh thành. Chỉ có Cố lão phu nhân ngày đêm mong ngóng có được cháu trai lại không thể chấp nhận được chuyện này.
Mấy lần nạp thϊếp cho con lại bị cự tuyệt, Cố lão phu nhân liền đổ mọi oán trách lên đầu con dâu, luôn cho con dâu của mình thực chất là người đàn bà hay đố kỵ giả vờ hiền lương, vì vậy mỗi ngày đều tìm cách giày vò Cố phu nhân.
Trong lòng Cố phu nhân tràn đầy mệt mỏi, chỉ có ở bên cạnh nữ nhi của mình mới vơi đi được phần nào.
Cố phu nhân cố lấy lại tinh thần, để nha hoàn vén lên rèm cửa, liếc mắt thì thấy nữ nhi bảo bối của mình đang ngồi gác cầm lên mặt bàn.
"Tiểu U, con đang làm gì đấy?"
"Dạ, đang nhìn Tiểu Miêu của con ạ. Mẫu thân, người nói thử xem khi nào thì nó lớn nhỉ?" Từ đó đến nay cũng đã hơn một năm mà hạt mầm này chỉ mới cao hơn nửa tấc (khoảng 2-3cm). Thế này vẫn không đủ nhét kẽ răng~ Tiểu U Lấy ngón tay chọc chọc "cục cưng", bụng cảm thấy thật trống rỗng làm sao!
Cây non khe khẽ rung lên.
Cố phu nhân lại gần: "Đây là cây Tiểu Miêu nhỉ? Nó có lẽ đang đợi Tiểu U trưởng thành nên không lớn lên đấy."
"Hả, Còn bây giờ chưa phải lớn sao (°_°)?" Tiểu U rất kinh ngạc.
"Đúng vậy, Tiểu U của ta còn nhỏ^^" Cố phu nhân cười khẽ.
Tiểu U nghe vậy, trong lòng nghĩ nghĩ, xong lại lắc đầu thở dài: "Chỉ là cơ thể con yếu ớt, so với người khác thì thấp hơn một tẹo, còn lại rõ ràng đã rất rất trưởng thành rồi. Có thể nói là so với tiểu hoa còn thông minh hơn, so với tiểu ngọc kiên cường gấp bội, so với nương lại điềm tĩnh hơn rất nhiều, so với... Nói chung còn cần phát triển thêm, haizz~".
Cố phu nhân có chút buồn cười: "Đúng vậy, Tiểu U của ta còn phải phát triển nhiều nhiều."
Tiểu U suy tư một phen, trầm ngâm gật gật đầu: "Con còn tưởng rằng mọi người không nỡ bỏ con, muốn con ở lại thêm vài năm nên mới giấu kín chuyện đinh hôn, thì ra là vì con còn nhỏ. Vốn còn định sẽ không lấy chồng, cả đời ở cùng mẫu thân và phụ thân... Hừ (°^°)."
Cố phu nhân kinh ngạc nói: "Làm sao con biết được chuyện này?"
Tiểu U nghiêm túc nói: "Người kia chẳng phải là An vương thế tử sao, chút việc nhỏ này sao có thể lừa được con, con cũng đã qua bên kia tìm hiểu một phen, nghe nói An vương thế tử kia 6 tuổi còn bĩnh ra quần, chẳng khác nào một tên nít ranh!". Tiểu U lắc đầu thở dài.
Cố phu nhân gõ trán Tiểu U một cái, cười nhìn Tiểu U trợn mắt há mồm lên án, nói: "Nữ hài tử bình thường làm sao có thể nói ra những lời này hả? Con còn đi tìm hiểu, dò xét người ta! Tiểu quỷ, cẩn thận bị phụ thân con dùng thước giáo huấn."
"Bí mật." Tiểu U thè lưỡi, ôm chậu hoa nhỏ của mình chạy đi: "Mẫu thân, con đem Tiểu Miêu phơi nắng đây."
"Đi đứng cẩn thận, kẻo lại ngã đấy."
"Dạ."
Đem hạt mầm nhỏ đi phơi nắng, tưới nước cho nó xong thì đã đến trưa, Tiểu U ôm hạt mầm nhỏ trở về nhà, thấy xung quanh không có ai lại lén liếʍ lá cây con.
Hương vị ngọt ngào như rót vào trái tim Tiểu U, không phải là vị ngọt bình thường, mà càng giống như ngọt tận xương tủy hơn, trái tim vốn thấp thỏm cũng vơi đi không ít, quả thật giống như hấp thu tiên khí vậy.
Tiểu U nheo mắt, vui thích ngậm lá con trong miệng, muốn cắn lại không nỡ, chỉ có thể cứ ngậm như vậy, đầu lưỡi sẽ liếʍ, nhẹ nhàng hút hết sương sớm còn đọng lại trên lá cây.
Đến khi Tiểu U cảm thấy thể xác và tinh thần đều sung sướиɠ thì đặt lại mầm nhỏ ở đầu giường, các nghiêng đầu trên gối nhìn ngắm hạt mầm nhỏ, trước khi chìm vào mộng cũng không quen lẩm bẩm một câu: "Nhanh nhanh lớn lên đi, vậy thì ta có thể ăn tươi em rồi. Vật nhỏ ơi vật nhỏ, ta chờ em chờ đến nỗi khát khao khó nhịn rồi."
Lá cây dường như giật giật một chút.
Tiểu U cũng không chú ý, cô đã nhắm mắt lại ngủ rồi.
Không biết qua bao lâu, cảm thấy có gì đó khác thường, Tiểu U giật mình bừng tỉnh.
Khi tỉnh lại Tiểu U thấy một tiểu nam hài đang ngồi trước giường của mình, lại còn rất rất xinh đẹp nữa cơ!
"Mỹ nhân" tiểu nam hài kia thoạt nhìn cũng chỉ lớn hơn Tiểu U một hai tuổi, làn da trắng muốt, toàn thân phát ra ánh sáng nhàn nhạt, tựa như thần tiên giáng trần vậy. Người tuy nhỏ nhưng khí chất lại thanh nhã thông thấu, quả thật so với Tiểu U được Cố đại nhân gọi là Kinh thành đệ nhất mỹ nhân còn xinh đẹp gấp mấy lần (•_•), nhưng chuyện này thực sự rất rất kỳ quái đi...
Trước giường nhỏ, nam hài kia đang hôn lên bàn tay nhỏ của Tiểu U, thậm chí hắn còn thè lưỡi liếʍ liếʍ từng ngón tay ngắn ngủn mập mạp xinh đẹp, vừa hôn vừa hút, khiến Tiểu U cảm thấy có chút ngứa.
Tiểu U nghiêm mặt chất vấn: "Ngươi tại sao lại thè lưỡi liếʍ tay của ta, người là da^ʍ tặc truyền thuyết mọi người hay kể sao? Ngươi nên nghiêm túc một chút, ta là người đã có vị hôn phu!"
________________________
Thông báo: Bộ truyện"Thụ Yêu" sẽ drop từ chương 23 trở đi. Mình chỉ post bản đầy đủ nhất của 22 chương đầu thôi. Truyện đã drop ở tất cả các trang truyện nên mình có thể sẽ không post nữa.