Thế Giới 1 - Chương 9

Mấy người hầu y đã cho về phòng nghỉ ngơi hết rồi. Cho dù là bỏ tiền ra mua về thì để người ta làm việc trong thời tiết lạnh thế này y cũng không đành lòng.

Dù sao người ta cũng là con người, hơn nữa phòng của người hầu cũng ngay gần đó, hô to một tiếng là được rồi, không cần người chuyên môn đứng chờ bên ngoài.

Vậy là hai người đã thành thân được gần 4 tháng rồi, ngắn thôi mà cứ như rất lâu rồi vậy. Nhiều ngày chung chăn chung gối như vậy, Hứa Kinh không có chút nào rung động với Lĩnh Bác Văn thì là nói dối.

Cho dù hắn không thực hiện chút nghĩa vụ nào của một người vợ thì y vẫn đối sử với hắn rất tốt. Lĩnh Bác Văn luôn chiều theo ý hắn, cũng quan tâm đến cảm xúc của hắn nữa.

Nếu chỉ thiếu một điều thôi, nếu Lĩnh Bác Văn bị sự lạnh nhạt thế nào cũng được của hắn làm cho lùi bước, vậy chắc chắn hắn đã không cảm thấy rung động rồi.

Thế nhưng Hứa Kinh vẫn chưa hoàn toàn mở lòng, vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Vậy nên hắn đối sử với Lĩnh Bác Văn vẫn như trước đây, thân thiện nhưng không có một chút ám muội ám chỉ nào. Hứa Kinh cảm thấy bản thân cần thêm chút thời gian nữa.

Nhưng mà có lẽ cũng không lâu lắm đâu. Có lẽ, sang năm sau hai người họ có thể cùng nhau đến nhà họ Hứa thăm cha mẹ, người thân, chào hỏi họ hàng rồi.

... ...

Đến đêm 30, người người nhà nhà ra trước cửa đốt pháo, chúc nhau những điều may mắn đẹp đẽ cho một năm mới sắp bắt đầu. Phu phu Lĩnh Bác Văn và Hứa Kinh cũng mang pháo dây đã chuẩn bị trước ra đốt. Không khí vui mừng náo nhiệt xung quanh làm tâm trạng hai người cũng háo hức vui mừng theo.

Hai người nhiệt tình chào hỏi hàng xóm, cho những đứa trẻ chạy qua bánh kẹo, mứt trái cây mua từ trấn lớn, nghe bọn chúng cảm ơn, lại cảm thấy thêm một chút hạnh phúc trong lòng.

Đợi đến khi sang canh, bọn họ lại đốt thêm một đợt pháo nữa rồi mới thôi. Đây là thời gian đi chúc Tết những người họ hàng gần nhà, thế nhưng bởi vì họ hàng của cả hai người đều không ở gần đây, vậy nên hai người không cần thức đêm đi loang quanh trong thời tiết giá rét thế này.

Những việc khác thì người hầu trong nhà đã làm hết rồi, xông hương và cơm cúng mùng 1 đã được chuẩn bị xong, hai người không cần làm gì cả. Sau khi lì xì cho người hầu trong nhà, hai người liền lên giường đắp chăn đi ngủ. Kết thúc và đón chào năm mới một cách yên bình.

Sáng hôm sau, khi Hứa Kinh tỉnh lại, thì nắng đã chiếu vào trong phòng rồi. Lĩnh Bác Văn có thói quen dạy sớm, lúc này y đã ra ngoài chạy được mấy vòng quanh sân nhà.

Lúc Lĩnh Bác Văn nhìn thấy Hứa Kinh mở cửa ra khỏi nhà, y liền chạy lại gần hỏi:

- Sao đệ không ngủ thêm chút nữa? Vẫn còn sớm mà? Tối hôm qua ngủ muộn như vậy, hôm nay mà không ngủ bù thì buổi chiều sẽ mệt lắm!

Hứa Kinh nhìn cái người đang than thở mình ngủ ít còn bản thân lại dậy sớm hơn cả gà, hắn hơi bất đắc dĩ nhưng cũng không phản bác lại:

- Không sao đâu! Ngủ nhiều đau mình lắm, hơn nữa mùng 1 cũng chỉ đi tảo mộ thôi nên không mệt đâu.

- Nhưng...

- Vả lại không phải là còn có thể ngủ thêm lúc trên xe ngựa sao? Chắc chắn là sẽ không bị mệt đâu!

Không đợi Lĩnh Bác Văn nói gì thêm, Hứa Kinh đã chêm vào thêm một câu. Y cũng cảm thấy không có vấn đề gì nên chỉ nói: "Vậy được rồi!" rồi thôi.

Không phải đi chúc Tết trưởng bối, vậy nên hai người dư ra rất nhiều thời gian. Quà cáp mua ở trấn lớn đã được gửi đi từ mấy ngày trước, muộn nhất thì cũng đã nhận được từ ba hôm trước rồi.

Vậy nên công việc trong ngày mùng 1 của hai người cũng chỉ là đi tảo mộ mẹ chồng hắn mà thôi. Mà đi từ nhà bọn họ đến chỗ nghĩa địa, cũng cần hai, ba canh giờ đi xe ngựa.

Còn về phía nhà mẹ đẻ của Hứa Kinh, Hứa gia. Mặc dù năm nay là năm đầu tiên Hứa Kinh gả đi, thế nhưng Tết này hắn cũng không có ý định về thăm nhà mẹ đẻ. Không phải là bởi vì không muốn, mà là không dám cũng càng không thể.

Mặc dù nói chuyện kia Lục hoàng tử làm sai, hoàng thượng cũng đã đền bù cho Hứa gia. Thế nhưng không có nghĩa là trong lòng hoàng thượng sẽ không có một chút khúc mắc nào.

Dù sao, Lục hoàng tử cũng là con vua, thân phận cao quý, còn hắn chỉ là con của thần tử. Đối với những người khác mà nói, có thể trở thành người của hoàng thất đã là phúc đức ba đời tổ tiên để lại.

Vậy mà hắn lại dám cự tuyệt đến nỗi chạy đến nơi khỉ ho cò gáy lấy một tên quê mùa mạt rệp để trốn tránh không thành thân với Lục hoàng tử. Nghĩ như thế nào cũng thấy như là hắn coi thường hoàng thượng vậy.

Nói gì thì nói, chắc hẳn trong lòng hoàng thượng đối với hắn vẫn có chút không thoải mái. Vậy nên khoảng thời gian này tốt nhất là hắn không nên lượn lờ ở kinh thành để tránh hoàng thượng càng không thoải mái hơn. Cứ co ro cúm rúm ở đây đợi thêm thời gian nữa cho bệ hạ quên đi chuyện này là được.

Hứa lão gia cũng nghĩ như vậy, vậy nên trong thư cũng bảo hắn ở yên một chỗ đừng có chạy linh tinh, đợi việc này lắng xuống, ông sẽ cho người đón hắn về nhà.

Còn Hứa phu nhân thì xót con trai vô cùng, trong thư chỉ mong hắn nhẫn nhịn một chút cho mọi chuyện tai qua nạn khỏi. Kèm theo đó là rất nhiều ngân phiếu dùng để an ủi tâm hồn bị tổn thương của Hứa Kinh.

Những người khác trong nhà cũng viết thư cho hắn, nội dung chủ yếu xoay quanh việc dặn dò hắn giữ gìn sức khỏe, bảo vệ bản thân, chờ thêm thời gian cho mọi việc qua đi lại về nhà, vân vân và mây mây.

Mặc dù thư rất dài, thế nhưng Hứa Kinh vẫn rất kiên nhẫn đọc hết từng tờ một rồi viết thư hồi âm cho từng người. Có thể người nhà hay làm quá lên, thế nhưng cũng đều là do quan tâm yêu thương y mà thôi.

Hứa Kinh vừa viết thư hồi âm, vừa cười tủm tỉm lẩm bẩm:

- Thực ra cuộc sống bây giờ cũng không tệ lắm. Suy nghĩ ở lại đây hẳn cũng không phải là không thể...

Mà trong đầu hắn, không tự chủ được hiện lên bóng dáng mơ hồ của Lĩnh Bác Văn.

... ...

Hai người ăn xong bữa sáng thì lên xe ngựa đi tảo mộ luôn. Phong tục ở khu vực này khá đặc biệt, là đi tảo mộ vào những ngày đầu năm mới chứ không phải tiết thanh minh. Vậy nên vào ngày này, mọi người đều gói lớn gói nhỏ đi thăm mộ tổ tiên.

Ngôi mộ của mẹ Lĩnh Bác Văn ở một nơi khá hẻo lánh, mặc dù vẫn ở trong khu vực mộ địa của Lĩnh gia, thế nhưng lại ở sát bên rìa ngoài, thật không xứng với thân phận lúc còn sống của nàng.

Cho dù cha của Lĩnh Bác Văn không ra gì, thế nhưng bởi vì có tiền, vậy nên trong dòng họ rất có tiếng nói. Vị trí mộ địa của mấy đời nhà bọn họ cũng ở vị trí khá đẹp.

Vị trí ban đầu của mẹ Lĩnh Bác Văn đã được chuẩn bị tốt rồi, đợi cải mộ lên sẽ đặt vào trong đó. Thế nhưng sau khi mẹ kế vào cửa, liền bị đổi đến góc này. Cũng thật không hiểu, người đều đã chết rồi, sao mẹ kế vẫn còn so bì như vậy.

- Cẩn thận một chút! - Lĩnh Bác Văn đỡ Hứa Kinh xuống xe ngựa.

- Đệ không sao!

Hắn nắm lấy tay y bước xuống đất. Con đường gần mộ địa mặc dù đã được tu sửa, thế nhưng vẫn có nhiều chỗ gặp ghềnh khó đi, phải cẩn thận không thì rất dễ ngã.