Thế Giới 1 - Chương 8

Mặc dù ban đầu thê tử luôn giả vờ không quan tâm, thế nhưng mỗi lần có điểm tâm ngọt thì hắn lại rất vui vẻ. Lúc cho điểm tâm vào miệng, đôi mắt thê tử giống như toả ra ánh sáng lấp lánh vậy, vô cùng đáng yêu.

Chẳng qua y không biết, ngay từ lúc chưa gả đi, Hứa Kinh đã giả vờ là không thích ăn điểm tâm ngọt lắm. Sau khi bị đám bạn đồng trang lứa trêu chọc vì thích ăn điểm tâm, hắn liền cho rằng mấy món bánh ngọt này là đồ ăn chuyên dụng cho tiểu hài tử. Thành ra bình thường sẽ không bao giờ chủ động nhắc tới hay bảo người hầu mua cho mình.

Nhưng mà sau khi thành thân với Lĩnh Bác Văn, thì hắn đã thay đổi rồi. Có người cùng ăn khác với lúc ăn một mình, cũng không sợ bị người ta chê cười là trẻ con chưa lớn. Hơn nữa đây còn là nhà hắn, càng không có kẻ nào gan lớn nói này nói kia.

Vậy nên bình thường ở nhà ngày nào Hứa Kinh cũng bảo người hầu đến trấn nhỏ gần đó để mua điểm tâm ngọt mới làm. Sau đó, vào buổi chiều, hắn sẽ cùng Lĩnh Bác Văn vừa ngồi uống trà vừa ăn điểm tâm ngắm nhìn phong cảnh.

Cuộc sống như vậy thật sự bình yên đến lạ. Cho dù chỉ mới một thời gian thôi, vậy mà Hứa Kinh đã bắt đầu lưu luyến cuộc sống thế này rồi. Đột nhiên cảm thấy, sống cả đời như thế này cũng không phải không được...

Hai người đi dạo đến chiều mới chịu về nhà. Trong tay lúc này cũng mang theo mấy món đồ linh tinh mà hai người mua dọc đường đi.

Đặc biệt, trên người Hứa Kinh đã nhiều ra đôi vòng vàng nạm ngọc được làm vô cùng tinh xảo, càng tôn lên vẻ tinh tế kiều tiếu của hắn. Đây là Lĩnh Bác Văn nhất quyết mua cho hắn, từ chối thế nào cũng không được.

Thực ra bản thân Hứa Kinh cũng không thấp, cao hơn bảy thước rưỡi (tầm 1m7), tất nhiên là so với độ tuổi hiện tại của hắn. Dù sao Hứa Kinh cũng mới 16, còn là một thiếu niên.

Thế nhưng dáng người hắn cao gầy thon gọn, vậy nên có vẻ mỏng manh tinh tế hơn so với nam nhân bình thường. Cho dù trên người y có một lớp cơ bắp mỏng, khi mặc áo vào cũng chẳng thấy được.

Đặc biệt là khi hắn đứng bên cạnh con gấu Lĩnh Bác Văn vạm vỡ cao hơn hắn cả một cái đầu, Hứa Kinh càng có vẻ nhỏ bé nhu nhược.

Lại thêm làn da mịn màng trắng bóc và gương mặt xinh đẹp non nớt của hắn, đối lập với làn da ngăm đen khỏe khoắn và vẻ ngoài nam tính của Lĩnh Bác Văn. Quả thực là hán tử mạnh mẽ và tiểu kiều thê phiên bản ngoài đời thực.

Lĩnh Bác Văn ngắm nam thê của mình đeo vàng đeo ngọc, trong lòng thoả mãn vô cùng. Thê tử y xinh đẹp như vậy, xứng đáng được hưởng thụ những thứ tốt đẹp nhất.

Còn Hứa Kinh, ban đầu hắn cũng không muốn nhận lắm. Thế nhưng có lẽ là do từ nhỏ đã được nuôi dạy để làm vợ người ta cũng như đã từng làm vợ người ta thật, hắn thực ra không phản cảm với việc đeo trang sức trên người chút nào...

- Sao vậy, ta thấy cặp vòng nạm ngọc này rất đẹp mà!! Đặc biệt hợp với đệ đó!

Thấy Hứa Kinh cứ nhìn ngó cặp vòng vàng mình mua cho hắn với vẻ mặt bất đắc dĩ, y không nhịn được lên tiếng.

Mà Hứa Kinh nghe y nói thì cũng đáp lại:

- Thì ta cũng có nói gì đâu, chỉ là cặp vòng này ...

Chỉ là hai chiếc vòng vàng này rêu rao quá, cũng quá nổi bật. Lúc trước vì để thể hiện bản thân kiêm tốn mà lại không mất đi vẻ tôn quý, hắn chỉ đeo trang sức bằng ngọc. Đeo trang sức lấp lánh thế này, trừ lúc còn nhỏ ra, thì đây vẫn là lần đầu tiên.

Vậy nên, Hứa Kinh không muốn đeo không phải vì không thích, mà là bởi vì ngại ngùng thôi. Mà thôi, thấy cái người kia hài lòng như vậy, bản thân nhịn chút cũng được. Dù sao, Lĩnh Bác Văn cũng chưa bao giờ chủ động yêu cầu hắn làm việc gì.

Bên ngoài trấn, người hầu đã đánh xe ngựa đến đứng chờ sẵn, chỉ chờ hai người ra là có thể về nhà luôn. Lĩnh Bác Văn giúp thê tử lên xe ngựa xong rồi tự mình trèo lên sau. Vậy là, công cuộc đi dạo phố mua đồ Tết của phu phu hai người đến đây là kết thúc.

Ngồi xe ngựa hơn nửa canh giờ mới về đến nhà. Lúc hai người bước xuống xe ngựa, thì mặt trời trên đầu đã ngả dần về phía tây, ánh nắng cuối ngày cũng chỉ còn le lói chập chờn. Cũng vừa lúc cả hai đã đi bộ cả một ngày trời, bây giờ là lúc thích hợp ngồi nghỉ uống trà nhân tiện ngắm hoàng hôn thả lỏng tâm tình.

Hứa Kinh bước vào nhà trước rồi chuẩn bị một ấm trà hoa cúc ấm áp. Còn Lĩnh Bác Văn vào sau sẽ đưa điểm tâm ngọt cho người hầu sắp ra đĩa. Đến lúc điểm tâm ngọt được bưng lên, thì trà hoa cúc cũng vừa hãm xong.

Lĩnh Bác Văn và Hứa Kinh thả lỏng cơ thể ngồi trên chiếc ghế dựa ở trong sân chính, ngắn nhìn hoàng hôn đỏ rực cả bầu trời từ từ khuất mất sau núi. Cảm giác như đã trôi qua rất lâu nhưng cũng như mới chỉ trôi qua trong chớp mắt. Thế nhưng, cảm giác bình yên nhẹ nhàng này thì là thật, đọng lại trong tâm hồn một chút an yên.

- Mỗi ngày đều như thế này thì tốt rồi!

- Ha ha, mỗi ngày đều không làm gì mà chỉ đi mua sắm thế này sao?

- Không phải, là cái cảm giác thư giãn này ấy! Đệ không cảm thấy nó rất dễ chịu sao?!

- Hưm, đúng là dễ chịu thật đấy. Như vậy mãi cũng tốt ha!

- Đúng vậy đấy... Thật khiến lòng người an yên...

- Phụtttt, haha hah.... Người ngoài nghe được còn tưởng chúng ta là cặp phu thê già đang than thở về cuộc sống đấy! Rốt cuộc huynh bao nhiêu tuổi rồi hả?! Chẳng lẽ là ta đã lấy nhầm một lão già rồi sao??!

- Hahahah..., đệ nói đúng rồi đấy, năm nay ta 80 tuổi rồi kha kha kha...

... ...

25 Tết, nha dịch đúng hẹn đưa tiền thuê ruộng đất đến cho Lĩnh Bác Văn. Y có 63 mẫu ruộng tốt và 57 mẫu ruộng thường, tính ra tiền cho thuê ruộng một lần cũng được gần gần bốn trăm lượng bạc, mà một năm có 2 lần thu tiền thuê, vào giữa năm và cuối năm.

Còn mấy cửa hàng và nhà cho thuê thì cứ một quý (ba tháng) một lần. Trước đó một ngày bọn họ đã đưa đủ tiền đến rồi, vừa tròn 1500 lượng bạc. Quả nhiên, cửa hàng và nhà cho thuê dễ kiếm tiền hơn cho cày ruộng nhiều.

Cũng nhờ có khoản tiền đến đúng lúc này, mà túi tiền sắp xẹp lép của Lĩnh Bác Văn lại nhanh chóng căng phồng trở lại, thậm chí còn căng hơn cả lúc trước.

Bởi vậy mới thấy, lúc trước nhà họ Lĩnh có thể sống thoải mái như vậy không thể thiếu được sự đóng góp to lớn của số hồi môn của mẹ Lĩnh Bác Văn.

Đáng tiếc, từ giờ trở đi, mấy người nhà đó đã không còn cơ hội hưởng thụ những thứ này nữa rồi. Đợi đến khi phu nhân Lĩnh gia biết chuyện này, có khi tăng xông mà chết mất thôi.

Thế nhưng Lĩnh Bác Văn chẳng muốn quan tâm đến đám người đáng khinh kia nữa, bây giờ y chỉ muốn chia sẻ niềm vui này với phu nhân của mình. Có tiền rồi, y nên tiêu vào những việc gì đây ~~ ha ha, chỉ nghĩ thôi đã thấy hào hứng rồi.

... ...

Mấy ngày cuối năm vèo cái là qua, đến lúc lấy lại tinh thần nghỉ ngơi một chút, thì đã là 30 Tết rồi. Ngày này mọi người cơ bản là không còn làm việc gì nữa, chỉ ở nhà quây quần bên đống lửa nói chuyện cắn hạt dưa.

Đầu tháng 12, nhiệt độ giảm xuống đột ngột. Đến mấy ngày Tết mới từ từ ổn định lại, thế nhưng vẫn lạnh cắt da cắt thịt. Lĩnh Bác Văn và Hứa Kinh không có chuyện gì làm cũng ngồi bên chậu than trong phòng tán gẫu với nhau.