Thế Giới 1 - Chương 26

Tất nhiên, sau đó Trần đại phu đã khống chế cơ mặt mình trở lại như bình thường, tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc ban đầu. Hứa Kinh vốn rất bình tĩnh, thế nhưng thấy sắc mặt Trần đại phu biến đổi thấp thường như vậy thì tâm trạng cũng không tự chủ được thấp thỏm không yên theo. Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn giữ vẻ trấn định, bình tĩnh như thường.

Thấy Trần đại phu thu tay về mà không nói gì, hai người cũng không thúc giục, mà đợi cho đến khi ông ngẫm nghĩ xong mới mở miệng:

- Sao vậy, Trần đại phu? Thân thể của phu quân ta như thế nào rồi?! Ông cứ nói trực tiếp đi, đừng ngại...

Trần đại phu nhìn hắn vẻ mặt bình tĩnh nhưng bàn tay lại lo âu nắm chặt lấy tay phu quân của mình, liền biết hắn cũng không thoải mái như bề ngoài biểu hiện.

Thế nhưng Lĩnh Bác Văn bên cạnh lại không có vẻ gì là lo lắng, thậm chí còn có thời gian vỗ về an ủi phu nhân mình, hoàn toàn không có tự giác của một người bệnh. So với y, Hứa Kinh còn giống người bệnh hơn.

Làm một đại phu mà tuổi nghề còn lớn hơn cả tuổi của hai người trước mặt này cộng lại, chuyện gì mà Trần đại phu chưa gặp qua. Ông chỉ nhìn qua cũng có thể mường tượng được đại khái là có chuyện gì. Bởi vậy, Trần đại phu cũng không kéo dài thời gian trêu chọc hai người, liền vuốt râu cười nói:

- Phu nhân không cần khẩn trương, Lĩnh lão gia vô cùng khỏe mạnh, cơ thể không có vấn đề gì lớn, uống thêm chút thuốc bổ là được.

Hứa Kinh vừa nghe không có vấn đề gì lớn thì thở phào nhẹ nhõm, Lĩnh Bác Văn bên cạnh liền chen vào:

- Ta đã bảo không có vấn đề gì mà đệ còn không tin!

Trần đại phu cũng tiếp lời:

- Đúng vậy, Lĩnh lão gia vô cùng khỏe mạnh, ngay cả hài tử trong bụng cũng mạnh mẽ tràn đầy sức sống!

- Khoẻ mạnh là tốt rồi, ngay cả hài tử... Hả??

Hứa Kinh vừa nghe vậy thì ngây ra, cho rằng bản thân mình nghe lầm. Trong lòng hắn lúc này cảm thấy vô cùng vớ vẩn, vốn muốn bình tĩnh hỏi lại, thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền run lẩy bẩy như người nói lắp:

- Trần đại phu, ông... ông vừa... nói cái gì?!

- Ah! Phu nhân chưa biết sao?! Vậy thì chúc mừng, Lĩnh lão gia đã mang thai hơn 8 tháng rồi, phụ tử hai người đều rất khỏe mạnh!

Quả thực là sét đánh ngang tai. Hứa Kinh trừng mắt không thể tin nổi vào tai mình. Thế nhưng khi hắn nhìn sang Lĩnh Bác Văn, thì lại thấy y chột dạ quay đi trốn tránh ánh mắt hắn. Hành động này của Lĩnh Bác Văn giống như khẳng định lời đại phu vừa nói vậy. Hơn nữa, phu quân hắn chắc chắn đã biết từ trước!!

- Ta có thai rồi, kinh hỉ không??!

Lĩnh Bác Văn cũng rất biết lựa chọn thời gian, xấu hổ sờ mũi cười cười, phun ra một câu như vậy. Hứa Kinh dựa cả người vào ghế, một tay ôm đầu, kinh hỉ không có, thế nhưng kinh hãi thì có rất nhiều đấy. Mặc dù, trong lòng cũng có chút vui vui....

Thế nhưng như vậy cũng không thể áp nổi lửa giận vì bị giấu diếm trong lòng hắn. Hứa Kinh ôm ngực, cố gắng để bản thân không ngất đi vì tức. Những biểu hiện khác lạ của ái nhân trong quá khứ lập tức lướt nhanh qua tâm trí hắn, thảo nào dạo gần đây y lại như vậy.

Nhưng mà, Hứa Kinh chưa bao giờ suy nghĩ đến phương diện này cả. Dù sao, nam nhân khó mang thai hơn nữ nhân nhiều, lại thêm việc kiếp trước thành thân với Lục hoàng tử nhiều năm mà không có con, càng khiến hắn lãng quên việc này.

Cho dù có một thời gian Lĩnh Bác Văn ăn ngủ không ngon, nhưng thời gian lại trùng với lúc thời tiết nóng gắt. Rồi gần đây bụng y to lên, hắn cũng không để ý. Bởi vì mùa đông tăng cân rất bình thường, mà Lĩnh Bác Văn là mập toàn thân, chứ không chỉ mỗi bụng.

Lại thêm Lĩnh Bác Văn chưa bao giờ có biểu hiện mang thai rõ ràng như nôn nghén, thèm chua linh tinh nên Hứa Kinh càng không suy nghĩ theo hướng đó.

Vốn Hứa Kinh còn muốn hưởng thụ cuộc sống hai người thêm mấy năm nữa rồi mới tính đến chuyện con cái. Còn nghĩ, nếu như thực sự không có con được thì thôi hoặc nhận con nuôi cũng được, dù sao hắn cũng không thích trẻ con lắm. Thế mà bây giờ, đùng cái hắn sắp làm cha rồi.

Chợt, hắn nhớ lại lời Trần đại phu vừa nói:

- Đợi đã, Trần đại phu, ông vừa nói phu quân ta đã mang thai hơn 8 tháng phải không? Nếu ta nhớ không lầm, thì nam nhân thường mang thai thường từ 8 tháng đến 8 tháng rưỡi, đúng không?!

Trần đại phu gật đầu chắc chắn:

- Đúng vậy, phu nhân nhớ không sai. Vậy nên Lĩnh lão gia sắp sinh rồi. Ngoài ra, mạch tượng cũng thể hiện thời gian sinh ước chừng trong mấy ngày này thôi!

Hứa Kinh nghe vậy càng kinh hãi, luống cuống:

- Vậy... vậy... Đúng rồi! Phải đi tìm bà đỡ!! Rồi còn nhũ mẫu, đồ dùng cho hài tử các thứ...

Lĩnh Bác Văn thấy y như vậy vội vàng ngắt lời, hơi xấu hổ sờ mũi:

- Kinh đệ! Bình tĩnh, bình tĩnh!! Mấy thứ đó ta đều đã chuẩn bị hết rồi! Bà đỡ và nhũ mẫu ở ngay bên cạnh nhà chúng ta, đồ dùng của hài tử thì đã để sẵn trong khố phòng rồi...

Hứa Kinh nghe vậy thì càng phát hỏa, giống như một giây sau sẽ biến thành một quả me đất vậy, chạm vào cái là nổ. Hắn run rẩy chỉ vào Lĩnh Bác Văn:

- Huynh!... Huynh! Giấu! Ta!

- Ây!! Cái đó... Ta cũng định nói với đệ rồi, chỉ là không tìm được cơ hội...

Lĩnh Bác Văn thấy phu nhân mình sắp tức giận đến nổ tung đến nơi rồi, liền vội vàng vỗ lưng xoa ngực cho hắn hạ hỏa. Còn Trần đại phu thì ngồi gần đó uống trà cắn hạt dưa xem hai người bọn họ nhốn nháo gà bay chó sủa.

Mãi một lúc lâu sau Hứa Kinh mới lấy lại bình tĩnh, thận trọng hỏi Trần đại phu những việc cần biết khi chăm sóc sản phụ và hài tử mới sinh, cùng với mua một đống thuốc bổ cho phu quân của mình luôn.

Trần đại phu thì thấy nhiều không trách, vô cùng tự nhiên ghi toa thuốc cho Hứa Kinh, cùng với những thực phẩm tốt cho sản phụ. Mấy thứ này thì y quán của ông đều có đủ, chút nữa người hầu đưa ông về thì bốc thuốc luôn là được, không có vấn đề gì lớn.

Nhưng sinh con là việc nguy hiểm, đặc biệt là khi biết cặp phu phu trẻ tuổi trước mặt này đã không có kinh nghiệm, còn không có trưởng bối lớn tuổi bên cạnh, Trần đại phu càng trịnh trọng dặn dò những điều cần lưu ý hơn.

Ở nơi này của bọn họ, người sinh con không nhất định phải là nam thê được ghi trong sổ của quan phủ. Chia ra như vậy, chỉ là để nhấn mạnh địa vị của người đứng đầu trong gia đình cùng với những quyền lợi mà họ sẽ nhận được.

Ngay cả với những cặp vợ chồng bình thường, cũng có rất nhiều là nhà trai gả cho nhà gái, lúc đó nhà gái có thể ghi tên mình là chủ hộ. Nếu sau này có vấn đề, thì chỉ có chủ hộ mới có quyền viết hưu thư hoặc giấy hòa li. Con cái sẽ theo họ và được ghi vào trong gia phả của chủ hộ.

Tất nhiên, cũng là do địa vị của nữ nhân ở nơi này cao mới có thể như vậy. Nghe nói, quốc gia láng giềng bọn họ địa vị của nữ nhân rất thấp kém, trọng nam khinh nữ vô cùng nặng nề. Nữ nhân ở nơi đó gần như không có bất cứ quyền lợi nào đáng nói, càng đừng nói đến việc chủ động chủ động hưu phu quân mình. Mọi thứ mà một nữ nhân có đều thuộc về nhà chồng.

Nếu Lĩnh Bác Văn mà sinh ra ở quốc gia đó, vậy cũng đừng mong có thể lấy được của hồi môn của mẫu thân mình. Bởi mẫu thân y đã gả vào nhà đó, vậy đồng nghĩa với việc nàng đã trở thành tài sản của nhà đó, đã là tài sản thì làm sao có thể có tài sản riêng được.