Thế Giới 1 - Chương 25

Tháng chín chạy nhanh mà qua, tháng mười gắt gao bám đuôi theo sau, không quên kéo lấy đợt gió lạnh đầu tiên. Mùa đông năm nay đến sớm hơn năm trước, báo hiệu một mùa đông giá lạnh khó khăn.

Gió lạnh đìu hiu, nhẹ nhàng thổi qua cành cây khô đã rụng gần hết lá trong sân nhà, cùng với bầu trời âm u ảm đạm, tạo nên một khung cảnh đìu hiu cô quạnh. Thế nhưng bên trong căn phòng gần đó lại là khác nhau một trời một vực.

Trong căn phòng ấm áp được trang trí tinh xảo, có hai người đang ngồi bên bàn trà cạnh cửa sổ. Trên bàn, ấm trà phổ nhĩ được đặt trên bếp than nhỏ không ngừng phát ra tiếng huýt gió, kết hợp với tiếng trái cây và các loại hạt được nướng trên vỉ sắt nổ "lốp bốp" nghe vô cùng vui tai, cũng rất có cảm giác mùa đông.

Hứa Kinh nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ nhỏ, thở ra một ngụm khói nhỏ, vừa rót trà vào ly của Lĩnh Bác Văn vừa cảm thán:

- Mùa đông năm nay đến sớm thật, không biết vụ mùa cuối năm có thu kịp không nữa...

- Cũng tùy nữa, nếu mà trồng tiểu mạch với ý dĩ thì không lo, còn nhà ai trồng xen canh cây khác sau khi trồng lúa thì dễ bị hư lắm.

Lĩnh Bác Văn cũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà nói:

- Haizz, cũng chịu thôi, nông dân vốn là ăn nhờ đất, sống nhờ ông trời (ý chỉ thời tiết) mà! Có năm mùa đông còn khắc nghiệt hơn thế này nhiều...

- Ta nhớ 7 năm trước có một năm mùa đông rét đậm chết nhiều người lắm, người già trong thôn chết quá nửa, có ba phần trẻ con cũng không qua khỏi, cùng với một nhóm người nữa, càng đừng nói tới dê bò gà vịt trong chuồng.

Hứa Kinh nghe vậy liền tiếp lời:

- A, năm đó đệ cũng nhớ, lạnh vô cùng, thiếu lương thực không nói, còn thiếu củi lửa với đồ giữ ấm nữa. Mùa đông năm đó, kinh thành cũng tiêu điều ảm đạm hơn hẳn.

Hắn vừa trở trái cây nướng vừa nói tiếp:

- Đặc biệt là mùa xuân năm sau, đám người Đột Quyết do mùa đông chết hết dê bò, vậy nên liền nghĩ cách đánh vào biên quan. Phụ thân ta lúc đó còn phải dẫn binh đi đánh giặc, mất gần 1 năm mới đuổi được đám người đó đi!

Lĩnh Bác Văn uống ngụm trà, lại thuận tay lột mấy cái hạt dẻ cho vào miệng, vừa ăn vừa nói:

- Vậy năm nay chúng ta có đến thăm nhạc phụ, nhạc mẫu (*bố mẹ vợ) không? Cũng sắp đến Tết rồi, bây giờ mà không chuẩn bị thì không kịp đâu.

Hứa Kinh cũng hơi do dự, từ đây đến kinh thành cũng không xa, thế nhưng năm nay mùa đông đến sớm, tuyết cũng sẽ rơi sớm hơn năm trước nhiều. Tuyết rơi dày xe ngựa khó di chuyển, mà mặt sông cũng đóng băng nên không đi đường thủy được.

Thời tiết như vậy muốn đi đến kinh thành thì phải chuẩn bị đi từ tháng 11 mới được, chứ tháng 12 tuyết rơi nhiều đi xa rất nguy hiểm, bão tuyết này, tuyết lở này, thời tiết giá rét này, tuyết dày cản đường, vân vân và mây mây.

Hơn nữa, mặc dù chuyện của Lục hoàng tử đã hơi lắng xuống, thế nhưng cũng bởi vì Lục hoàng tử thất thế, vậy nên cuộc chiến tranh giành vị trí Thái tử càng trở nên kịch liệt hơn rất nhiều. Hứa gia tất nhiên không tránh khỏi mà bị quấn vào trong đó. Cũng bởi vậy, mặc dù Hứa Kinh rất nhớ nhà, nhưng vẫn phân vân rất nhiều việc có nên về thăm nhà không.

Thở dài một hơi, thật ra hắn cũng không có bao nhiêu sự lựa chọn:

- Thôi vậy, dạo này kinh thành đang rung chuyển bất an. Lúc này mà quay trở lại thì không khác gì tự mình nhảy vào trong vũng bùn lầy, tự thân khó thoát ra, mà cho dù có thoát ra cũng phải mất một tầng da. Dù sao chúng ta cũng còn nhiều thời gian mà, để năm sau đi cũng được.

- Ừm, cứ theo ý đệ đi!

Lĩnh Bác Văn không có ý kiến gì về việc này, tất cả tùy theo Hứa Kinh là được. Mặc dù hơi thất vọng vì không thể gặp nhạc phụ, nhạc mẫu, nhưng như Hứa Kinh đã nói, hai người còn có rất nhiều thời gian mà.

Y cũng không quan tâm chuyện đó nữa mà nâng ly lên uống một ngụm. Thế nhưng trà vừa vào miệng, Lĩnh Bác Văn liền cau mày khó chịu, tay còn lại không tự chủ được xoa bụng mấy cái.

Hứa Kinh ngồi đối diện cũng phát hiện ra sự khác thường của y, lo lắng hỏi han:

- Sao vậy, huynh lại đau bụng à? Để ta cho người đi gọi đại phu về...

Vừa nghe tới từ đại phu thì Lĩnh Bác Văn đã giật mình, không đợi Hứa Kinh nói xong đã vỗ chán đứng dậy nói:

- Ah, đúng rồi! Hôm nay ta còn chưa tưới nước cho đám rau sau nhà nữa, đệ cứ ở trong phòng cho ấm, ta ra ngoài một chút rồi về!! Haha!

- Đợi đã, Bác Văn! Đệ còn chưa nói xong...

Hứa Kinh gọi với theo bóng lưng của Lĩnh Bác Văn mà không được, chỉ có thể thở dài:

- Haizz, thôi vậy, để lần sau cũng được!

... ...

Khoảng một tuần nay, Hứa Kinh rất hay thấy phu quân mình ôm bụng cau mày, rồi thỉnh thoảng lại nhìn hắn muốn nói lại thôi, dáng vẻ xoắn xuýt vặn vẹo tới lui. Thế nhưng lúc hắn gặng hỏi thì y lại cười ha ha bảo mình không có việc gì. Đặc biệt là cứ nhắc đến gọi đại phu khám bệnh, là Lĩnh Bác Văn lại chạy biến đi đâu mất hút.

Nhưng khi thấy biểu hiện khác thường của ái nhân mình ngày càng nhiều, Hứa Kinh càng thêm lo lắng. Cuối cùng hắn không chịu đựng nổi, cũng không muốn tiếp tục chơi trò đuổi bắt trốn tìm với y, liền nằm lăn lộn khóc lóc nhất quyết bắt y khám bệnh.

Lĩnh Bác Văn thấy hắn chơi xấu như vậy thì bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn, chỉ đành để đại phu khám bệnh cho mình. Mặc dù y không muốn khám bệnh lắm, nhưng thê tử của mình đã làm đến mức này rồi, y cũng không thể trốn tránh được nữa.

- Hazz, thôi vậy! Dù sao cũng không giấu được bao lâu nữa...

Lĩnh Bác Văn chỉ có thể tự an ủi bản thân trong lòng như thế...

... ...

Ngay sau đó, Hứa Kinh liền không kịp chờ đợi mà cho người mời Trần đại phu có danh tiếng khá tốt ở trong trấn đến. Trần đại phu tuổi vừa lục tuần (60 tuổi), trong nhà nhiều đời kinh doanh y quán do tổ tiên để lại. Bình thường y quán đều do con trai của Trần đại phu quản lý, còn ông đã lui về phía sau, chỉ nhận khám bệnh cho người ta.

Lúc Trần đại phu nhìn thấy phu phu nhà họ Lĩnh, hai người đang ngồi trong sân uống trà, phơi nắng. Hứa Kinh vừa nhìn thấy Trần đại phu, liền khách khách khí khí nói chuyện cùng ông:

- Trần đại phu, làm phiền ông rồi. Phu quân ta dạo này vẫn luôn cảm thấy khó chịu trong người, ăn không ngon, ngủ không yên, làm ta nhìn thôi cũng thấy sốt ruột vô cùng. Ông xem giúp xem phu quân ta có vấn đề gì không!

Lĩnh Bác Văn cũng nhìn về phía Trần đại phu, có chút không được tự nhiên xoa xoa hai tay:

- Làm phiền Trần đại phu rồi!

- Không phiền! Không phiền! Đây vốn là công việc của ta, hai vị nói quá rồi. Vậy, Lĩnh tiên sinh, xin hãy để tay lên đây đi.

Trần đại phu nghe được hai người khách sáo thì cũng cảm thấy thoải mái trong lòng, tâm trạng cũng nâng cao. Dù sao, bình thường cũng không có nhiều người có tiền mà lại thể hiện tôn trọng đại phu như vậy. Làm cho ông lập tức muốn bắt mạch chẩn bệnh luôn.

Trần đại phu lấy ra một cái đệm nhỏ, để Lĩnh Bác Văn đặt tay lên rồi dùng hai ngón tay bắt đầu bắt mạch. Thế nhưng, theo thời gian, vẻ mặt của ông cũng từ từ biến đổi thất thường. Từ ban đầu hơi cau mày nghiêm túc, đến mở to mắt ngạc nhiên, cuối cùng chuyển thành nhướng mày thâm sâu. Biểu cảm có thể nói là phong phú đa dạng không lặp lại.