Thế Giới 1 - Chương 24

Mùa hè đầu tiên của hai người cứ như vậy mà trôi qua, vui vẻ ngọt ngào cùng những điều mới mẻ chưa từng thử qua. Từ biệt viện trở về, hai người đều có chút tiếc nuối trong lòng.

Cũng may, hiện tại thời tiết đã dịu đi rất nhiều rồi, nhiệt độ xuống thấp hơn, tâm trạng cũng có cảm giác dễ chịu hơn trước. Lĩnh Bác Văn cũng lấy lại được tinh thần, không còn vẻ thiếu sức sống như trước nữa.

Cuộc sống của hai người lại quay về như trước. Hứa Kinh thì vẽ tranh luyện chữ, còn Lĩnh Bác Văn thì chăm sóc cho mảnh vừa phía sau nhà. Trong nhà không thiếu tiền, nên hai người đều không cần lo nghĩ rất nhiều chuyện.

Khi nào rảnh rỗi thì hai người lại đi thăm bên ngoại của Lĩnh Bác Văn. Định kì họ còn liên lạc qua thư với nhà họ Hứa và bằng hữu ở kinh thành của Hứa Kinh nữa. Cả hai người đều không có dã tâm lớn, vậy nên cuộc sống có vẻ nhàm chán trong mắt người khác này, lại rất phù hợp với phu phu họ.

Mà, dạo gần đây, chuyện khiến cho Hứa Kinh vui vẻ nhất chính là chuyện Lục hoàng tử, vị phu quân kiếp trước kiêm kẻ thù của hắn chọc phải hoạ lớn, bị hoàng thượng trách phạt.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Lục hoàng tử dù sao cũng là kẻ chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến hoàng quyền, nên tất nhiên không phải kẻ tâm trí bình thường. Kiếp trước có Hứa gia giúp một phần, nhưng một phần nữa cũng do bản thân hắn ta cố gắng nên mới leo lên được vị trí đó.

Chẳng qua, kiếp này Hứa Kinh không đi theo cái bẫy do hắn thiết kế ra mà trực tiếp nhảy ra khỏi cuộc chiến tranh quyền đoạt vị này, khiến hắn ta trở tay không kịp.

Không chỉ nhảy ra, Hứa Kinh còn về nhà "mách lẻo" chuyện này với phụ thân của mình, khiến Lục hoàng tử trực tiếp có thêm một kẻ địch mạnh mẽ. Làm cho Lục hoàng tử rơi vào thế bị động vô cùng.

Cho dù sau đó hắn ta lại muốn sử dụng trò cũ, kéo thêm "đồng minh- nhà vợ mạnh mẽ" miễn phí cho mình sử dụng cũng không được. Bởi vì cứ lần nào Lục hoàng tử chuẩn bị ra tay, là Hứa gia lại "trùng hợp" xuất hiện phá tan lần đó.

Chẳng mất bao lâu, các chư hầu quý tộc khác phát hiện ra kế hoạch bẩn thỉu của Lục hoàng tử. Dù sao, có thể vào trong triều làm quan, có ai mà không phải hồ ly thành tinh đâu.

Và tất nhiên, cũng chẳng ai muốn làm hòn đá kê chân cho người khác cả. Hợp tác cùng phát triển thì không nói, có rất nhiều vị hoàng tử lựa chọn cách này. Thế nhưng ép buộc người khác phải về cùng một phe thế này, thật làm cho người ta phản cảm.

Cứ như vậy, Lục hoàng tử dần dần bị cô lập, trở thành đứa trẻ bị mọi người ghét bỏ. Không thể tìm cách dùng lối tắt được nữa, hắn ta chỉ có thể tích lũy công huân đàng hoàng như những hoàng tử khác.

Chẳng qua, Lục hoàng tử lắm mưu nhiều kế, thì những hoàng tử khác cũng chẳng phải là kẻ ngốc. Mấy vị đó đều không phải là đèn cạn dầu, chơi ngáng chân phải nói là số 2 không ai dám nhận là số 1.

Cũng như lần này, Lục hoàng tử vừa mới xung phong đảm nhận việc cứu tế ở phía nam, thì chẳng được mấy hôm mà đã xảy ra chuyện rồi. Hơn nữa, còn không thể tra ra được là có người khác đứng sau hãm hại hắn ta.

Vậy nên, hiển nhiên là Lục hoàng tử phải một mình gánh chịu lửa giận cũng như trách phạt của bệ hạ. Sau khi trừng phạt xong, bệ hạ liền phong hắn ta làm Trường Bình Vương, đất phong ở một chỗ không tốt không xấu khá gần kinh thành.

Đây mới thực sự là đả kích nặng nề nhất với hắn. Phong vương ban đất, chẳng khác nào chặt đứt hi vọng của hắn ta với vị trí đó, lại còn là phong hiệu 2 chữ "Trường Bình".

Mọi người đều biết, phong hiệu 2 chữ thấp hơn 1 chữ, mà 1 chữ lại thấp hơn chữ "Thân". Như thế này, trừ khi các hoàng tử khác đều hoăng( chết) hết, nếu không cũng chẳng tới lượt hắn ta nữa.

Kết cục này quả thật khiến cho người ta hả hê vô cùng. Mặc dù không biết sau này ai sẽ leo lên vị trí đó, thế nhưng chỉ cần không phải Lục hoàng tử, thì đều đáng để Hứa Kinh đốt pháo ăn mừng.

Ngay cả bản thân Hứa Kinh cũng không nghĩ tới, báo ứng của tên đó lại đến sớm như vậy. Quả nhiên, đã là rác rưởi bẩn thỉu như tên đó thì cho dù là ông trời cũng muốn diệt hắn ta.

- Phu quân, hôm nay chúng ta vào trong trấn đi dạo đi!! Cũng lâu rồi chúng ta không ra ngoài! - Hứa Kinh hứng khởi nói.

Lĩnh Bác Văn thấy hắn vui vẻ như vậy cũng không hỏi gì, chỉ cười thuận theo đáp lời:

- Cũng được, nhân tiện mua ít đồ chuẩn bị ha, cũng sắp đến Trung thu rồi...

- Vậy chúng ta nhân lúc còn sớm đi thôi!

... ...

Hứa Kinh tâm trạng tốt, liền kéo theo phu quân mình vào trong trấn dạo phố mua đồ. Sắp đến trung thu rồi, cũng nên ra ngoài mua ít đồ chuẩn bị.

Nhìn dòng người tấp nập, Lĩnh Bác Văn cũng cảm thấy phấn chấn hơn nhiều. Phu phu bọn họ mua rất nhiều này kia, tuy rằng không phải thứ quý giá gì, thế nhưng số lượng lại vô cùng khả quan.

Tính cách của Lĩnh Bác Văn không phải là dạng thích dạo phố. Lúc đầu thoát khỏi nhà họ Lĩnh y còn có chút hứng thú đi ngắm nghía xung quanh, nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn mà thôi.

Còn Hứa Kinh lúc chưa trọng sinh quả thực là công tử ăn chơi có tiếng ở kinh thành. Nhưng mà sống lại một đời, trải qua nhiều thăng trầm như vậy, hắn cũng không còn thiết tha gì lắm với mấy thứ đó nữa.

Có nhiều thời gian rảnh để đi chơi bời tụ tập như vậy, Hứa Kinh thà ở nhà ăn bánh uống trà với phu quân của mình còn hơn. Mỗi ngày hắn đều hận không thể dính chặt lên người Lĩnh Bác Văn, làm gì còn thời giờ để ý những thứ khác nữa.

Vậy nên bọn họ rất hiếm khi có hứng thú đi lên trấn mua sắm thế này. Cho dù trong tay có rất nhiều bạc, cũng không thể khơi dậy ham muốn mua, mua, mua của hai người.

Bình thường phu phu hai người chủ yếu chỉ ở trong nhà thôi, thêm nữa thì là đi dạo trong thôn. Có cần gì thì đã có người hầu trong nhà, không cần hai người phải trực tiếp đi làm. Thành ra, số lần hai người vào trấn cũng càng ngày càng ít.

Hứa Kinh vào khoảng thời gian này của kiếp trước nếu không phải đang vung tiền thì cũng là đang trên đường đi vung tiền. Đó không chỉ là một thú vui tiêu khiển, mà còn là một loại thể hiện tiền tài, gia thế với đám bằng hữu vô công rỗi nghề của hắn nữa.

Cưỡi ngựa bắn cung, thưởng thức thi, từ, ca, vũ trong các dịp tụ họp, hay là ngắm nhìn các hoa khôi đứng đầu bảng hoa lâu, đi hội đấu giá săn bảo vật,... Đều là những thú vui số một của đám công tử ca giàu có hư hỏng ở Kinh thành.

Hứa Kinh lúc ấy, được bao phủ trong những lời tâng bốc quá đà khiến hắn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, giống như lòng tự trọng và sự tự đại đã được lấp đầy.

Bởi vậy nên, sau khi bị Lục hoàng tử tính kế rồi bị ép gả cho hắn ta, Hứa Kinh đã không thể quen được lối sống hà khắc, gò bó và khô khan bên trong hoàng cung.

Lâu dần bị nhốt trong cung cấm, hắn trở nên nên trầm lặng và đè nén đến ngạt thở. Nơi đó, cũng từ từ mài đi hết góc cạnh và tính tình của Hứa Kinh, rồi lại đập nát lòng tự tôn đáng buồn của hắn.

Quả thật là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Đến bây giờ, dù cho đã thoát khỏi bóng ma ám ảnh đó, thì hắn cũng chẳng muốn nhớ lại một chút nào về cái quá khứ tối tăm đáng ghét đó.

Cho nên, Hứa Kinh lại càng thêm trân trọng cuộc sống hạnh phúc bình dị hiện tại. Lĩnh Bác Văn không phải người thông minh sáng dạ, cương quyết cầu tiến, hắn cũng không cần y như vậy. Mọi thứ thuận theo tâm ý là được, dù sao bọn họ cũng không thiếu tiền, cũng không có yêu cầu gì cao lớn.