Thế Giới 1 - Chương 21

Hôm sau, trên bãi biển cát trắng lấp lánh, Lĩnh Bác Văn vui vẻ bơi lội, tắm mình dưới làn nước mát lạnh thoải mái. Hứa Kinh thì ở trên bờ nhìn y nhưng cũng không định xuống dưới nước.

Hắn ngồi trong một cái lán nhỏ, bên cạnh có rất nhiều trái cây, vô cùng thảnh thơi thích ý. Đi biển, Hứa Kinh sợ nhất là ánh mặt trời làm hỏng làn da trắng mịn mà hắn cất công giữ gìn. Dù sao, thứ hắn tự hào nhất về bản thân mình ngoại trừ gia thế ra thì chính là vẻ ngoài hơn người này.

Hơn nữa, bây giờ hắn đã gả cho người ta rồi, nếu mà vẻ ngoài thua kém hoa thơm cỏ lạ bên ngoài quá nhiều thì dễ xảy ra chuyện lắm. Mặc dù hắn biết phu quân mình không phải là người như vậy, thế nhưng lo trước cho khỏi hoan vẫn hơn.

Hứa Kinh nhìn cơ thể quyến rũ màu mạch nha của Lĩnh Bác Văn mà âm thầm chảy nước miếng. Tầm mắt hắn không tự chủ được theo những giọt nước trên cơ thể y từ từ theo xuống dưới.

Từ cơ ngực nở nang đầy đặn, đến cơ bụng 8 múi như tượng tạc, rồi theo nhân ngư tuyến chảy vào nơi tam giác thần bí đã bị quần ngắn che khuất mất. Không có chỗ nào là không hấp dẫn tầm mắt hắn nhìn theo.

Cũng may chỗ này thuộc nơi ở riêng của nhà họ Hứa, nếu không cũng không biết có bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ bị y mê hoặc thần hồn điên đảo.

Dù sao, dân phong ở vùng ven biển cởi mở hơn trong đất liền nhiều, nam nữ tự do yêu đương, thể hiện tình cảm ở chốn đông người cũng không có vấn đề gì. Vậy nên việc chủ động theo, đuổi thổ lộ tình cảm của mình rất bình thường.

Nếu chuyện này mà sảy ra thật thì chắc Hứa Kinh sẽ ghen đến nổ tung mất. May là tất cả chỉ là tưởng tượng của hắn mà thôi.

Hứa Kinh quay đầu không nghĩ tới mấy chuyện mất hứng kia nữa, mà chuyển sang tiếp tục ngắm nhìn phu quân của mình. Hắn vừa nhìn vừa suy nghĩ cái gì đó, cũng không biết đang tính kế gì trong lòng.

Thế nhưng lúc Lĩnh Bác Văn quay lại cười với hắn, thì hắn lại trưng ra vẻ mặt như không có gì vui vẻ đáp lại y. Thoạt nhìn ngây thơ vô hại vô cùng.

Một lát sau, Lĩnh Bác Văn hừng hực khí thế kéo theo một giỏ đựng toàn hải sản đi tới, vui vẻ nói:

- Kinh đệ, nhìn xem! Ta mò được rất nhiều sò và ốc biển, hay là lát nữa chúng ta nướng sò ăn đi!

Hứa Kinh nhìn đám hải sản trong giỏ đựng, con nào con nấy cũng to bằng lòng bàn tay, ít cũng phải ba ngón tay, chủng loại chủ yếu là sò huyết, ngao hoa và ốc tỏi. Hắn cũng cười nói:

- Vậy chúng ta nổi lửa ăn trưa luôn ở ven biển được không?! Ta bảo người chuẩn bị thêm ít tôm cá nữa, cả ngày hôm nay chúng ta liền chơi ngoài biển ha!

- Cứ như vậy đi!

Nói xong, hai người liền chuẩn bị một chút, lại phân phó người hầu đi mua ít tôm cá rồi nổi lửa nướng hải sản ngay trên bờ biển. Mặc dù gió khá lớn, thế nhưng không ảnh hưởng hai người ăn uống vô cùng hứng khởi.

... ...

Cứ chơi như vậy cho đến buổi chiều. Ngắm nhìn hoàng hôn, phu phu hai người lại chuyển sang đi bộ bên bờ biển. Hai người dắt tay nhau bước đi chậm rãi.

Lúc này chỉ có hai người bọn họ, người hầu đã bị Hứa Kinh yêu cầu không được đi theo rồi. Đi được một đoạn, Hứa Kinh giống như nhớ đến cái gì đó, hưng phấn kéo Lĩnh Bác Văn đi về phía mỏm đá trước mặt.

- Lối này, Bác Văn! Ta dẫn huynh đến một nơi...

Từ từ thôi! Cẩn thận ngã!

Xung quanh mỏm đá còn có rất nhiều tảng đá lớn vây xung quanh, tạo thành một khung cảnh khác hoàn toàn bãi biển chỉ toàn cát trắng.

Lĩnh Bác Văn để mặc Hứa Kinh kéo mình đi, bên tai chỉ còn lại tiếng loạt soạt bước đi trên cát cùng tiếng sóng đánh rì rào xa xa. Trên đầu thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng hải âu tìm bạn, thật là bình yên.

Đi đi, trong lúc Lĩnh Bác Văn không để ý, hai người bọn họ đã đi đến phía dưới mỏm đá. Bất ngờ là, ở đó lại có một cái động khá khuất tầm mắt, phải đến thật gần mới có thể phát hiện ra nó được. Lại nhìn vị trí mỏm đá này cách khá xa biệt viện của Hứa gia, cũng không biết Hứa Kinh phát hiện ra nơi này.

Lối vào động khá thấp, người trưởng thành phải cúi người xuống mới chui vào được. Thế nhưng vào trong rồi thì lại rất rộng, bề ngang bề cao phải bằng một căn phòng lớn.

Hơn nữa mặt trên của động còn có một cái hố rất to, vậy nên không khí bên trong lưu thông rất tốt, không hề có mùi ẩm thấp khó chịu cùng côn trùng, rắn rết đặc trưng như những nơi khác.

Mặt dưới của động thì là một cái ao nhỏ, bên trong là cá nhỏ và rất nhiều loại sinh vật biển nhỏ vô cùng xinh đẹp, giống như một thế giới biển thu nhỏ vậy. Nước biển trong ao nhỏ chỉ đến đầu gối người trưởng thành lại còn rất trong, có thể rõ ràng mà nhìn xuống dưới đáy.

Lĩnh Bác Văn vui vẻ nhảy xuống ao nhỏ, sau đó cẩn thận đỡ Hứa Kinh xuống nước. Lúc này mặt trời đã khuất bóng, bầu trời từ từ chuyển sang màu đen tối. Thế nhưng vẫn chưa đến mức không thể nhìn thấy xung quanh.

Đang lúc có tâm trạng, hay người liền quay sang chơi vẩy nước. Ban ngày Hứa Kinh sợ bị cháy nắng nên vẫn luôn ở trong chòi nhỏ, bây giờ mới thoải mái chơi đùa một chút.

Nhân lúc Lĩnh Bác Văn không chú ý, hắn liền từ phía sau nhào vào lưng phu quân. Mà y cũng chỉ giật mình một chút, sau đó liền bật cười ôm lấy phu nhân của mình.

Hương vị tình yêu khiến hai người như chìm đắm trong mật ngọt. Không còn cha cùng mẹ kế khắc nghiệt đáng ghét, cũng không còn kiếp trước đau khổ bất đắc dĩ.

Giống như thế giới của hai người đã được đối phương chữa lành vậy. Vết thương mặc dù vẫn còn, thế nhưng khi chạm vào đã không còn đau nữa. Giờ khắc này, nút thắt trong lòng Hứa Kinh cũng đã được gỡ bỏ hoàn toàn.

Hắn cười dài một tiếng, sau đó vùi mặt vào trong l*иg ngực ấm áp của phu quân, nước mắt không hiểu sao lại rơi. Hứa Kinh nhỏ giọng thì thầm:

- Bác Văn, có huynh thật tốt! Sau này,... đợi chúng ta có con rồi cũng dẫn chúng tới đây được không?!

Lĩnh Bác Văn không biết vì sao phu nhân của mình khóc, thế nhưng y vẫn đứng yên để hắn ôm mình, không hỏi cũng không an ủi, chỉ dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc người trong lòng:

- Được thôi, sau này có con, có cháu, chúng ta đều sẽ dẫn chúng tới. Đều nghe theo đệ hết...

- ...

Hứa Kinh nghe y nói vậy càng không kìm được nước mắt, cọ mặt mình vào trong lòng y để che khuất biểu cảm của mình. Tiếp đó lại rầm rì nói nhỏ gì đó, thế nhưng bởi vì quá nhỏ nên Lĩnh Bác Văn cũng không thể nghe được hắn đang nói gì.

.... Ta yêu huynh, phu quân, cho đến ngày ta tan biến...

Gió biển theo cửa động thổi vào bên trong, nhẹ nhàng lay nhẹ mái tóc hai người, cũng mang bớt muộn phiền của Hứa Kinh đi mất.

Bầu không khí lúc này vô cùng tốt, khiến cho ai đó nhịn không được rục rịch trong lòng, muốn làm một số chuyện khác nữa. Tay chân hắn cũng bắt đầu không thành thật, từ từ sờ soạng khắp cơ thể người trước mặt.

Vừa sờ Hứa Kinh vừa đảo mắt nhìn khắp nơi, muốn tìm một chỗ thích hợp để hai người hành sự. Hắn thật sự không thể nhịn được đến lúc trở lại biệt viện, mà cũng không muốn nhịn đâu.

Thế mà thật sự để hắn tìm được, ở bên rìa ao nhỏ vừa lúc có một khoảng đất trống bằng phẳng khô ráo. Hơn nữa, còn không nhỏ, đủ để hai người làm một số chuyện không thể miêu tả...