Thế Giới 1 - Chương 20

Thời tiết mùa hè quả thật vô cùng oi ả. Mỗi ngày đều bắt đầu từ rất sớm, thật đúng với câu "đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối".

Khoảng thời gian này trong ngày, nếu là mùa đông thì có khi trời còn chưa sáng, thế nhưng sang mùa hè thì nắng đã chiếu đến tận giường rồi.

Sáng sớm, Hứa Kinh lại như thường lệ tỉnh dậy trong vòng tay của phu quân. Sống với nhau hơn nửa năm, hắn cũng dần quen với thói quen sinh hoạt của đối phương.

Sau khi có tình cảm, mỗi ngày hắn đều sẽ cố gắng dậy cùng với y. Lâu dần, nó cũng trở thành thói quen luôn. Mỗi ngày đều sẽ đúng giờ đó thức dậy, cho dù muốn ngủ nướng cũng không được.

Thế nhưng dạo này không hiểu sao buổi tối phu quân hắn lại bắt đầu khó ngủ. Có lẽ là do thời tiết oi bức nên cơ thể khó chịu, Lĩnh Bác Văn cứ lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.

Hơn tuần nay, cứ hơn nửa đêm y mới thiu thiu ngủ được, nên lúc này y vẫn chưa tỉnh dậy. Hứa Kinh không muốn làm phiền phu quân, liền nhẹ nhàng rồi giường mặt quần áo ra ngoài tản bộ rèn luyện sức khỏe.

Hứa Kinh vẫn luôn rất coi trọng sức khỏe của mình. Lúc còn ở kinh thành hắn luôn thích cưỡi ngựa đi săn với bằng hữu, không thì chơi đấu võ với huynh đệ trong nhà. Chỉ là đến nơi này không có chỗ cho hắn đi săn, cũng không có người đấu võ với hắn nên hắn mới phải tìm cách hoạt động cơ thể khác.

- Hây! Hây! Hây!

Theo từng tiếng hô, động tác trên tay của Hứa Kinh cũng thay đổi theo đó, nhịp điệu vừa nhanh vừa mạnh. Dù sao cũng là con nhà võ, có phụ thân là tướng quân cấp bậc nguyên lão, một số thứ căn bản không biết không được. Hắn lượn lờ trong sân nhỏ đánh quyền mồ hôi đầy người rồi mới dừng lại.

Mặc dù mệt, thế nhưng hắn lại cảm thấy cơ thể rất nhẹ nhàng, thoải mái. Đặc biệt là khi hắn muốn "hầu hạ" phu quân buổi tối thật tốt, thì mấy bài quyền này càng thêm quan trọng.

Hứa Kinh đánh quyền xong vào phòng ngủ chuẩn bị đồ đi tắm rửa thì phát hiện ra Lĩnh Bác Văn cũng đã tỉnh dậy rồi. Y vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, còn đang ngồi trên ngơ ngẩn gãi đầu.

Thấy phu quân còn đang mơ ngủ ngốc nghếch nhìn mình, hắn liền bước tới bên canh giường cười khẽ:

- Bây giờ vẫn còn sớm mà, nếu không huynh ngủ thêm chút nữa đi! Tối hôm qua huynh ngủ muộn, tính ra mới được có gần ba canh giờ...

Vừa nói hắn vừa đưa tay muốn xoa mặt phu quân, mà y cũng ỷ lại dụi đầu vào tay hắn:

- Ah? À, không sao đâu! Tỉnh dậy rồi thì khó ngủ lại lắm, nếu mệt thì lát nữa lấy cái ghế dựa ra gốc cây nghỉ một lát là được. Dù sao lát nữa trong phòng nóng lên ngủ càng khó chịu.

- Được rồi! Vậy huynh đi tắm cùng ta nha?!

- Ừm, đi tắm...

Thấy y đáng yêu như vậy thì hắn không nhịn được trực tiếp cười ra tiếng, sau đó lại dùng hai tay ôm mặt y, nhẹ nhàng cụng đầu mấy cái thể hiện tình cảm của mình.

Tiếp đó phu phu hai người lại dính dính nhão nhão đi vào phòng tắm bên cạnh, đến nửa canh giờ (1 tiếng) sau mới trở ra. Lúc này, đã là giờ thìn hai khắc (7h30" sáng).

Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, là bánh bao nhân thịt dưa cải chua và bún cà chua thịt băm, đều là món có thể ăn lạnh phù hợp với những ngày nắng nóng. Vị chua nhẹ thanh mát cũng tăng khẩu vị người dùng lên rất nhiều.

Cả hai người đều ăn nhiều hơn mấy phần, đặc biệt là Lĩnh Bác Văn, ăn voi cùng ngon miệng. Hứa Kinh thấy vậy cũng âm thầm nhớ trong lòng, nghĩ đến chắc phải mua ít băng trữ trong hầm thôi.

Căn tứ hợp viện này của bọn họ có hầm, thế nhưng năm trước bởi vì gấp quá nên đã quên mất việc quan trọng đó. Thành ra lúc này mới phải bị động chuẩn bị những thứ hạ nhiệt ngày hè như thế này.

Nói là làm, đến buổi trưa hắn đã tìm được người bán băng đến từ phương Bắc, sau khi thương lượng giá cả hợp lý, hắn liền mua đầy hầm băng nhà mình luôn. Có băng trong nhà, không biết có phải là do tâm lý không mà hắn thấy nhà cửa mát mẻ hơn hẳn.

Mà có băng rồi, đầu bếp có thể làm rất nhiều món điểm tâm lạnh và nước giải khát thanh nhiệt cho mùa hè. Loại nước được hai người yêu thích nhất là nước mơ ngâm và nước mận ngâm, chua chua ngọt ngọt lạnh lạnh, uống rất cuốn.

Thế nhưng những thứ đó làm ra chủ yếu vẫn là vào trong bụng Lĩnh Bác Văn hết. Hứa Kinh cũng không bất ngờ cho lắm, dù sao phu quân của hắn cũng hảo ngọt và mấy món điểm tâm. Vậy nên thích mấy thứ này cũng không có gì kì lạ.

Lĩnh Bác Văn mất ngủ gần một tháng rồi trở về trạng thái bình thường, sau đó lại trở nên vô cùng tham ngủ. Ngay cả ruộng rau sau nhà mà y cất công cải tạo cũng bị bỏ bê rất nhiều.

Vốn Hứa Kinh muốn mời đại phu đến khám cho phu quân. Thế nhưng Lĩnh Bác Văn cảm thấy không có vấn đề gì. Y vẫn ăn uống ngủ khỏe, cơ thể không có chỗ nào khó chịu, vậy nên cũng liền thôi.

Cứ như vậy, hai người trải qua mùa hè đầu tiên cùng nhau. Vào những ngày thời tiết nóng nhất trong năm, Hứa Kinh còn mang theo Lĩnh Bác Văn chạy tới thị trấn ven biển mà gia đình y lúc trước hay tới để nghỉ ngơi.

Sau khi biết được phu quân y chưa bao giờ thấy biển, hắn vẫn luôn ấp ủ kế hoạch dẫn y ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp ở biển mà y không biết tới. Mà mãi đến lúc này mới có cơ hội.

Chuyến dạo chơi lần này bọn họ chủ yếu di chuyển bằng thuyền. Ngồi thuyền hai ngày rồi chuyển qua xe ngựa thêm một ngày nữa là tới nơi rồi.

Mặc dù đi đường khá mệt mỏi mất thời gian, thế nhưng khi nhìn thấy khung cảnh hùng vĩ và tráng lệ không gì sánh bằng của bãi cát trắng và bờ biển dài tới tận chân trời, Lĩnh Bác Văn liền cảm thấy đáng giá.

Nghe tiếng sóng vỗ "rì rào" trên bờ cát, cảm giác tâm hồn thật nhẹ nhõm. Từng cơn gió mát mang theo hơi muối mặt đặc trưng của biển cả thổi vào mặt, cũng mang đến một cảm giác khó tả.

Lúc hai người đặt chân đến bờ biển, thì cũng là lúc xế chiều rồi. Mặt trời như quả cầu lửa từ từ chui xuống mặt biển khẽ lay động, nhuộm đỏ cả bầu trời và mặt nước gần đó. Quả thực là một khung cảnh vô cùng rực rỡ, đẹp đến nao lòng.

- Năm sau, chúng ta lại cùng đến đây nhé?!

- Ừm, năm sau, năm sau nữa, nữa nữa cũng được. Huynh thích thì năm nào chúng ta cũng đến.

Hai người mười ngón tay đan vào nhau, lẳng lặng ngắm nhìn cảnh đẹp mà thiên nhiên ban tặng. Có đối phương bên cạnh, khiến cho cảnh đẹp nay càng đẹp hơn.

Ngắm xong, hai người liền quay trở lại biệt viện của Hứa gia. Biệt viện này chỉ có đến mùa hè mới có người ở, mà ở cũng không lâu, vậy nên bên trong bài trí đơn giản hơn nhiều phủ tướng quân. Thế nhưng không vì vậy mà bên trong biệt viện trở nên sơ sài.

Ngược lại, nó còn mang theo một phong cách rất riêng của những ngôi nhà ven biển. Người hầu ở biệt viện đều là những người quen thuộc với Hứa Kinh, vậy nên lúc hai người đến đây thì mọi thứ đã được chuẩn bị hết rồi.

Hai người tắm rửa thay đồ xong liền đi dạo ở trong thị trấn. Lúc này vừa lúc người dân xung quanh đó đang tổ chức lễ hội thả đèn trời. Trên đường vô cùng nhộn nhịp náo nhiệt.

Tiếng nói cười của mọi người hoà cùng không khí lễ hội náo nhiệt, khiến lòng người cũng rộn ràng hơn hẳn. Hai người đi khắp đường to ngõ nhỏ, cảm nhận sự nhộn nhịp hiếm có này.