Thế Giới 1 - Chương 16

Mấy ngày ở Khương gia trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lúc quay về. Lần này đưa tiễn phu phu Lĩnh Bác Văn còn có Khương phu nhân đứng bên cạnh Ninh di nương.

Khương phủ nhân lúc còn trẻ cũng rất xinh đẹp, có vẻ ngoài mĩ miều và sự đoan trang gia giáo từ trong xương. Vậy nên dù gia thế của nàng có kém chút, chỉ là con gái của một huyện lệnh nhỏ bé, vẫn rất được các phu nhân quyền quý thời đó quý mến.

Kết hôn lâu như vậy, Khương lão gia cũng chưa từng cảm thấy thất vọng ở nàng điều gì. Nàng sinh cho Khương lão gia 3 người con trai và 2 người con gái, ai ai cũng được nuôi dạy rất tốt. Ngay cả con cái của Ninh di nương để nàng chăm sóc cũng không chịu thua kém chút nào.

Thế nhưng con cái của mấy vị di nương khác thì lại một lời khó nói hết. Nói một chút về Khương gia, ngoại trừ Khương phu nhân và Ninh di nương, Khương lão gia còn 4 di nương và 3 thông phòng.

Di nương trước đây đều là thông phòng, nhưng do mang thai nên được nâng lên, nhiều nhất cũng chỉ có một, hai đứa con. Ở Khương gia, con cái của ai thì người ấy tự chăm sóc. Cũng chỉ có Ninh di nương là muội muội ruột của Khương phu nhân mới để con cho tỷ tỷ mình nuôi dạy thôi.

Thế nhưng, có thể từ số lượng con của hai người cộng lại ăn đứt hết mấy nữ nhân khác ở Khương gia, là biết địa vị của Khương phu nhân ở Khương gia cao như thế nào. Dù sao, muốn sinh con cũng cần Khương lão gia phối hợp mới được. Đặc biệt, người con trai nhỏ nhất của Khương phu nhân cũng chỉ tầm Lĩnh Bác Văn.

Còn con của mấy di nương khác, cũng không biết là do sự cố ý hay vô tình của Khương lão gia, đều là dạng không học thức không nghề nghiệp. Tác dụng chủ yếu là đi liên hôn hoặc là trông coi mấy cửa hàng không quan trọng lắm của Khương gia.

Khương lão gia là người có tư duy rất kì lạ. Ông ta không đặt nặng đích thứ, xuất thân, nhưng lại coi thường nô tịch. Cho dù mấy di nương kia có sinh con cho ông ta, thì trong lòng Khương lão gia bọn họ vẫn là xuất thân thông phòng, mà thông phòng trước đó cũng chỉ là nô tỳ.

Vậy nên Khương lão gia chẳng bao giờ để mấy vị di nương đó ngang hàng với Ninh di nương cả, chứ đừng nói đến phu nhân chính thất của mình.

Trong lòng Khương lão gia, bọn họ chỉ được tính là tài sản cấp trung mà thôi. Thật đáng buồn, nhưng mà địa vị của nữ nhân ở thời đại này chính là như vậy.

... ...

Quay trở lại hiện tại, Khương phu nhân mặc áo khoác lông chồn quý giá đứng bên cạnh Ninh di nương, theo sau còn có mấy người hầu đứng chờ. Cả người nàng đều toát lên vẻ quý khi khó lòng bỏ qua, đó đều là do vàng thật bạc thật nhiều năm đắp lên mà thành. Mà nàng cũng bảo dưỡng bản thân rất tốt.

Bình thường mà nói, một hậu bối như Lĩnh Bác Văn không cần thiết Khương phu nhân phải đích thân ra ngoài đưa tiễn. Cho dù cháu nội ruột của nàng cũng chưa chắc có đãi ngộ như vậy, huống chi một đứa cháu ngoại do thϊếp thất sinh như y.

Thế nhưng nàng vẫn ra tiễn, một phần là vì sự ưu ái đối với Ninh di nương. Một phần khác thì là vì mẹ Lĩnh Bác Văn cũng được nàng dùng tình cảm nuôi lớn. Đặc biệt bây giờ mẹ Lĩnh Bác Văn đã không còn nữa, tình cảm đó lại càng được phủ thêm một phần nuối tiếc âu sầu.

Khương phu nhân từ tốn dặn dò:

- Thấy các con hòa thuận như vậy là ta vui rồi! Sau này dù có xích mích với nhau thì cũng cố gắng ngồi lại cùng nhau giải quyết. Cuộc sống chính là như vậy, mỗi người nhường một bước, thì mọi mâu thuẫn đều không là vấn đề...

- Dạ, bọn con biết rồi, bà ngoại!

Ninh di nương bên cạnh dùng khăn tay lau nước mắt:

- Được rồi, lên xe đi! Đi sớm một chút mới kịp về đến nhà trước khi trời tối! Ta nhìn các con lên xe ngựa rồi sẽ quay về!

- Vậy hai người chú ý sức khỏe, cẩn thận cảm lạnh! Chúng con đi đây!

- Tạm biệt! Bà ngoại, bà ngoại nhỏ! Lần sau chúng con lại đến thăm hai người!

Chào từ biệt hai người bà xong, Lĩnh Bác Văn cùng Hứa Kinh liền trèo lên xe ngựa trở về nhà mình. Ninh di nương nhìn xe ngựa từ từ đi khuất, trong lòng có chút không nỡ, thế nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.

Mấy ngày hôm nay thấy quan hệ phu phu hai người tốt lên trông thấy là nàng đã mãn nguyện rồi. Lúc hai người mới đến, mặc dù bề ngoài có vẻ tương kính như tân (kính trọng nhau như khách).

Thế nhưng với đôi mắt hoả nhãn kim tinh của mình, Ninh di nương vẫn phát hiện ra sự kì quặc của hai người. Vậy nên nàng mới nhờ tỷ tỷ của mình tạo chút cơ hội cho phu phu bọn họ.

Chính là ấm trà trong phòng cho khách mà hai người đã uống. Loại trài được dùng đó tên là trà cầu tử. Nghe có vẻ không liên quan lắm, thế nhưng nó lại được rất nhiều cặp phu thê coi là thứ hâm nóng tình cảm.

Trà cầu tử là hoa hợp hoan nhồi trong quả sinh tử rồi phơi khô, tác dụng là kí©h thí©ɧ ham muốn của người khác, hay nói cách khác là xuân dược. Chẳng qua, muốn dùng nó thì trước tiên hai người phải có tình cảm với nhau đã, tình cảm càng nhiều thì kí©h thí©ɧ càng mãnh liệt.

Mà đối với người chưa phá thân thì nó còn kí©h thí©ɧ hơn nữa. Vậy nên đêm đầu tiên của Lĩnh Bác Văn và Hứa Kinh mới mãnh liệt như vậy.

Tất nhiên là Ninh di nương không thể biết những chuyện này rồi. Thế nhưng thấy quan hệ của hai người được kéo gần như vậy thì chẳng còn quan trọng nữa. Dù sao, nó cũng đã phát huy hết tác dụng của mình rồi.

Là người sắp xếp tất cả, tất nhiên Khương phu nhân cũng biết những chuyện này, nàng cười tủm tỉm nhìn xe ngựa đã đi xa:

- Được rồi, cũng nên vào nhà thôi! Cuộc sống của bọn nhỏ thì cứ để chúng tự trải nghiệm đi!

- Dạ, tỷ tỷ!

Xe ngựa dần dần đi khuất....

Còn về Lĩnh Bác Văn và Hứa Kinh có biết sự khác thường đêm đó là do trà cầu tử không, thì tự nhiên là biết đến. Hai người còn biết mọi việc là do Ninh di nương và Khương phu nhân sắp xếp.

Ngày hôm sau tỉnh dậy Hứa Kinh đã kiểm tra lại trí nhớ của mình xem vấn đề ở đâu, thì phát hiện ra bình trà trong phòng chính là trà cầu tử. Chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy. Mùi trà cầu tử rất đặc biệt, cho dù chưa từng uống thì hắn vẫn biết mùi hương của nó.

Lại thêm thái độ và những câu hỏi kì lạ của Ninh di nương, thật sự không khó để hai người đoán được toàn bộ sự việc. Chẳng qua, Hứa Kinh còn muốn cảm tạ không hết bình trà kia của Ninh di nương chứ đừng nói tới ghi hận.

... ...

Lộc cộc, lộc cộc...

Tiếng vó ngựa dẫm trên mặt đất vang vọng khắp con đường nhỏ. Lò sưởi nhỏ trong góc không ngừng toả ra khí nóng sưởi ấm không gian bên trong xe ngựa. Trong thùng xe được lót đầy đệm bông, ngồi lên vừa êm vừa ấm áp.

Hứa Kinh lúc này đang lười biếng nửa nằm nửa dựa vào trên người Lĩnh Bác Văn, trước mặt là cái bàn nhỏ để sẵn trà bánh. Xe ngựa đã khởi hành được hơn một canh giờ, cả hai người đều có chút buồn ngủ. Dù sao, ngồi xe ngựa cũng rất chán.

Hắn hơi ngước lên nhìn Lĩnh Bác Văn, thầm thì:

- Bác Văn, ta hơi đói rồi!

- Vậy đệ muốn ăn điểm tâm không?!

Hắn lại làm nũng nói:

- Ta muốn huynh dùng miệng đứt ta cơ...

- Khụ! Cái đó hơi...

- Sao vậy?! Chẳng lẽ huynh ghét ta sao?! Không muốn thân mật với ta? Chỉ có mình ta muốn gần kề huynh sao?!

Hứa Kinh không nhận được đáp án mình muốn thì giả vờ nhíu mày phiền muộn.

- Không... Không phải, ta... - Lĩnh Bác Văn *đỏ mặt*, *đỏ mặt*