Thế Giới 1 - Chương 15

Thời gian hồi tưởng kết thúc....

Hứa Kinh không thể tin được tối qua mình và Lĩnh Bác Văn đã xảy ra những chuyện đó, cảm giác không thật chút nào. Lúc ấy đầu óc nóng lên là vào việc luôn, chẳng để ý gì khác nữa.

Bây giờ tỉnh táo lại rồi hắn thực sự không biết nên nhìn mặt phu quân mình thế nào nữa. Có điều, hôm qua thực sự rất sướиɠ, khác hoàn toàn với lúc hắn làm cùng Lục hoàng tử ở kiếp trước.

Không phải là vấn đề ai trên ai dưới, mà là cách hai người cùng thoả mãn nhu cầu của nhau. Dù sao, nếu không sướиɠ, thì Lĩnh Bác Văn đã không tự mình trèo lên người hắn lắc mông nhấp hông như vậy rồi.

Nghĩ tới đây, Hứa Kinh liền đỏ mặt xấu hổ. Tối hôm qua, phu quân thực sự là quá nhiệt tình, cũng quá mạnh mẽ. Giày vò hắn cả một đêm, đến gần sáng mới dừng lại.

Lúc này trên cơ thể hai người tràn đầy dấu vết hoan ái, vừa nhìn đã biết bọn họ vừa trải qua một đêm nồng nhiệt. Vết hôn cùng vết bầm chắc là sẽ nhanh hết, thế nhưng mấy vết cắn thì chắc là sẽ phải chờ hơi lâu.

Hứa Kinh nhìn dấu răng trên bộ ngực đầy đặn của phu quân, mặt "đùng" một cái đỏ như trái cà chua. Sao tối hôm qua lại có thể chủ động như vậy chứ, thật là... Đặc biệt là hai điểm đỏ trước ngực y, đã bị giày xéo đến sưng đỏ lên rồi, có lẽ là đau lắm.

Hắn vốn muốn nhỏm người dậy để lấy thuốc mỡ thoa cho Lĩnh Bác Văn, nhưng vừa cử động một chút liền cứng đờ lại. Bây giờ cơ thể hắn giống như không còn thuộc về mình vậy.

Cả người hắn bủn rủn vô lực còn kèm theo cơn đau âm ỉ khiến hắn không thể cử động nổi. Ngay cả bộ ấm chén của hắn cũng tê rần nhức nhối. Thế nhưng trong lòng Hứa Kinh lại cảm thấy thỏa mãn vô cùng, trái tim giống như đã được lấp đầy.

Hứa Kinh thong thả tựa vào l*иg ngực vững chắc của Lĩnh Bác Văn, nghe tiếng tim đập hữu lực của y cũng khiến người ta an tâm. Lĩnh Bác Văn vẫn còn đang ngủ say, cũng không biết khi nào mới tỉnh lại.

Nhìn ra ngoài cửa sổ đang mở hé, bầu trời hôm nay thật âm u. Trên thực tế, hầu như thời tiết mùa đông đều sẽ như thế. Trời u ám trong nắng, không mưa, chỉ có cái lạnh là rõ ràng nhất. Thực sự rất khó để xác định thời gian trong ngày.

Cũng không biết, hai người đã ngủ bao lâu rồi. Vừa mới đến thăm ông ngoại mà lại ở trong phòng ngủ không chịu dậy thế này thì đúng là thất lễ thật đấy.

Nhưng mà, hắn cũng không có ý định gọi người bên cạnh thức dậy, mà bản thân cũng không định đứng lên mặc quần áo ra ngoài luôn. Thỉnh thoảng nằm lười biếng trên giường như thế này cũng không tệ.

... ...

Không biết bao lâu sau đó, Lĩnh Bác Văn cũng từ từ tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên của y, chính là cơ thể không quá thoải mái. Bởi vì tối qua rất lạnh, lại thêm trong người có rượu mà còn rất muộn rồi, thế nhưng quan trọng nhất là quá mệt.

Vậy nên Lĩnh Bác Văn cũng chỉ lau người qua loa rồi đi ngủ thôi, mà đó vẫn là có Hứa Kinh giúp đỡ. Hắn còn thu dọn chăn nệm đổi thành một bộ mới, nếu không hai người sẽ phải ngủ trên đống hỗn hợp do bọn họ tạo ra nữa. Mà Hứa thiếu gia của chúng ta thì chắc chắn không thể chịu được điều đó rồi.

Lĩnh Bác Văn hơi cử động cơ thể một chút, cảm thụ xem những chỗ nào trên người mình cảm thấy không khỏe. Đầu tiên trong danh sách chắc chắn là nơi tư mật hôm qua bị sử dụng quá độ rồi. Tiếp theo là bộ ngực sưng tấy vừa đau vừa ngứa tràn đầy vết răng và dấu hôn.

Còn nữa thì có lẽ là môi y cũng sưng đỏ hết cả lên, cảm giác khá là nóng rát. Dù sao, tối hôm qua hai người không chỉ hôn rất nhiều mà còn rất dùng sức nữa, giống như muốn nuốt luôn cả môi của đối phương luôn.

Những chỗ khác còn lại trên người y thì đều bình thường. Thậm chí, Lĩnh Bác Văn còn cảm thấy mình rất có tinh thần, cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Giống như là một con mèo vừa ăn no vậy, nhu cầu được thoả mãn rồi thì những thứ khác cũng trở nên thoải mái theo.

Không cần suy nghĩ cũng biết Lĩnh Bác Văn ngược hẳn lại với tình trạng của hắn. Nhìn qua, giống như Hứa Kinh hắn mới là người bị đè ra làm tối qua. Mà không, tối qua hắn thực sự là có "bị đè" ra giường theo đúng nghĩa đen luôn. Bỗng dưng thật muốn khóc quá.

Lĩnh Bác Văn hơi cử động cơ thể Hứa Kinh liền phát hiện, mà y cũng phát hiện ra hắn không hề ngủ mà đang dựa vào người mình nhìn ra cửa sổ. Y hơi sững người một chút, sau đó điều chỉnh cơ thể để hắn có thể dựa vào thoải mái hơn, sau đó chủ động mở miệng hỏi:

- Không sao chứ, Kinh đệ? Cơ thể đệ có chỗ nào không thoải mái không?

Hứa Kinh vừa nghe y hỏi thì xấu hổ đỏ mặt ngay lập tức:

- Hơi... Hơi mệt chút thôi! Huynh đừng lo! Cơ thể đệ không sao đâu! Ngược lại là huynh,... chỗ đó... còn đau không?

Thấy hắn thấp thỏm nhìn mình, Lĩnh Bác Văn có hơi xấu hổ nhưng vẫn thành thật trả lời:

- Vẫn tốt sao!? Mặc dù có đau, thế nhưng vẫn chưa đến mức phải nằm nghỉ ngơi trên giường...

- Vậy thì tốt rồi...

Hứa Kinh thở phào một hơi, may mắn phu quân không có vấn đề gì nghiêm trọng. Thế nhưng không hiểu sao, trong sâu thẳm hắn lại có một chút thất vọng không tên. Có điều rất nhanh hắn đã ném mấy chuyện đó ra sau đầu.

- Bác Văn, vậy hôm nay chúng ta có cần ra đại sảnh ăn cơm không?

- Chắc là không cần đâu! Chỉ có ngày thứ nhất là cần có mặt thôi, mấy ngày sau đó đều là cho mấy người ham uống rượu ấy mà. Bình thường ông ngoại cũng chỉ xuất hiện một lúc khi bắt đầu bữa tiệc thôi, thời gian còn lại thì đều dùng bữa ở hậu viện hết.

- Vậy hôm nay chúng ta dùng bữa ở trong phòng nha!

- Được thôi! Để ta ra bảo gọi người hầu chuẩn bị!

- A, chờ đ...

Không đợi Hứa Kinh phản ứng lại, Lĩnh Bác Văn đã kéo chăn ra đứng dậy, lại còn giúp hắn đắp chăn lại rồi mới đi mặc quần áo nữa. Động tác liền mạch không chút do dự. Hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ, chả nhẽ mình lại "yếu" như vậy.

Nhìn xem, rõ ràng đã cùng trải qua một đêm nồng nhiệt cùng nhau, vậy mà phu quân của hắn giống như không có việc gì mà chạy qua chạy lại kìa. Cảm giác thất bại lan tràn như mây.

Hít sâu một hơi, Hứa Kinh chống đỡ cơ thể leo xuống giường. Cũng may, nằm nghỉ trên giường khá lâu nên cơ thể cũng không còn vô lực như lúc trước. Hắn đứng đó vươn vai duỗi eo mấy cái, cơ thể cũng coi như phục hồi lại được hai phần ba trạng thái bình thường.

Lúc này Lĩnh Bác Văn cũng đã phân phó người hầu xong, thấy hắn đứng dậy liền cầm theo áo khoác ngoài bước nhanh đến:

- Sao lại xuống giường rồi?! Nằm thêm chút nữa cũng được mà! Trời lạnh như vậy, đừng để bị cảm.

- Nằm trên giường lâu nhức mình lắm! Với lại ta cũng đâu có yếu như vậy, huynh đừng lo!

- Nhưng...

- Được rồi mà! Ta cũng là nam nhân đấy! Sao có thể chỉ ngủ một giấc liền "không được" được! Huynh đang coi thường ta đấy à?!

- Không... Không phải, ta...

Lĩnh Bác Văn nghe hắn nói đến chuyện kia liền hơi đỏ mặt lấp bắp muốn biện giải. Hứa Kinh thấy y như vậy liền quay sang nũng nịu chuyển hướng câu chuyện:

- Vậy chuyện này đến đây thôi nha! Không nhắc lại nữa! Mà phòng bếp có những món gì vậy? Nằm cả một ngày rồi, muốn ăn thứ gì đó thanh đạm thôi... Không dễ bị đau dạ dày lắm...

- À, là...

Quả nhiên, Lĩnh Bác Văn nghe hắn nói vậy liền bị lôi kéo sự chú ý sang chỗ khác, nhẹ giọng tiếp lời hắn. Hai người lôi lôi kéo kéo ngồi xuống bàn lớn trong phòng chuẩn bị ăn cơm.