Chương 5

Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 5: Tân đế

Lan Trạch đi theo thị vệ ra khỏi hậu viện, vì thị vệ có lệnh bài nên hộ vệ canh gác để hai người qua.

Dọc đường em không nhịn được phỏng đoán ý đồ của Tạ Cảnh Đình, sao lại gọi em đi dự tiệc, không phải tại việc lần trước vẫn chưa xong... lần này định tính nốt số nợ đâu nhỉ.

Lan Trạch bất an thấp thỏm, phủ đệ không trang hoàng gì mấy, người hầu đi qua đi lại chuẩn bị đồ đạc, tòa phủ to lớn nhộn nhịp hơn một chút, em trông thấy rất nhiều thứ chưa từng gặp bao giờ.

Ban đầu Từ phủ cũng có, thường thì em chỉ nhìn thôi, xét cho cùng cũng không phải đồ của em.

"Lan Trạch?"

Bàn dài được bày ở chính giữa sân đình, vị trí ở giữa của chủ nhân rồi xuống dần theo thứ tự, Trương Nguyên Xuân ngồi ở ngoài rìa.

Tân đế và Tạ Cảnh Đình có quan hệ khăng khít, do đó người đưa đến phủ đều phải được tân đế cho phép, nên thỉnh thoảng Tạ Cảnh Đình sẽ đồng ý để người của hậu viện dự tiệc cùng.

Trương Nguyên Xuân vẫy tay với em, Lan Trạch nhìn ngó trái phải, cạnh Trương Nguyên Xuân có chỗ trống, chỗ trống nữa thì ở gần phía trước mất rồi, em không quen thân những người khác.

Không biết có được ngồi những chỗ kia không.

Lan Trạch suy tư chốc lát, bảo lưu ý kiến cứ ngồi chung với Trương Nguyên Xuân thì thích hợp hơn, thế là em ngồi xuống bên cạnh Trương Nguyên Xuân.

"Lan Trạch, ta rủ thì cậu không đi, nhất định phải chờ đốc chủ ra lệnh thì mới chịu đi."

Lan Trạch khẽ gật đầu, sự chú ý của em dồn cả vào điểm tâm trên bàn, điểm tâm hấp dẫn hơn lời Trương Nguyên Xuân nhiều.

Trương Nguyên Xuân âm thầm cắn răng nghiến lợi, nhóc con lại còn làm lơ lời cậu ta, gật đầu ý là sao cơ.

Thực ra lúc mở tiệc sẽ có thị vệ sang hậu viện hỏi, ai muốn dự thì có thể tham dự, được gặp đốc chủ và hoàng đế, nhưng đồng thời với đó, số người đi ra dự tiệc gặp bất trắc thường cũng khá nhiều.

Số người chết không giải thích được sau khi gặp hoàng đế không hề ít.

Trương Nguyên Xuân đồng ý hộ Lan Trạch rồi giấu một tấm lệnh bài đi, sau đó bảo thị vệ cầm lệnh bài sang dẫn người ra.

Lâu nay cậu ta nhìn người rất chuẩn, không thể để cái loại mê hoặc này ở lại hậu viện được, không là có khi một hôm nào đó mọi công sức của cậu ta sẽ đổ sông đổ bể mất.

"Lan Trạch, cậu đã nghe được mấy tin đồn chưa?" Trương Nguyên Xuân hỏi.

Lan Trạch dời sự chú ý khỏi điểm tâm, chỗ họ đang ngồi khá vắng, giúp em yên tâm chút ít, chỉ là cứ chốc chốc lại có tầm mắt để ý đến em, nhìn em hết lần này đến lần khác.

"Tin đồn gì cơ?" Lan Trạch hỏi.

"Liên quan đến hoàng đế ấy..." Trương Nguyên Xuân dí lại gần tai em, thấp giọng nói với em: "Lần nào mở tiệc cũng có người chết, cậu biết chuyện này không?"

Lan Trạch nghe thấy chết người cái là cũng căng thẳng theo, em hơi chần chừ, em không muốn can dự vào mấy cái việc nguy hiểm như này một tí nào hết. Truyện‎ hay?‎ Tì𝗆‎ ngay‎ 𝘵rang‎ chính‎ ﹙‎ 𝘵ru𝗆𝘵ruy‎ 𝘦n.Vn‎ ﹚

"Tại sao?" Lan Trạch không nhịn được hỏi.

Em thấy yến tiệc cười nói vui vẻ, không khí hân hoan, chẳng cảm giác có gì khác thường cả.

"Tại vì tân đế Cơ Thường bẩm sinh nam mang tướng nữ... Chốc nữa cậu tuyệt đối không được nhìn chằm chằm vào mặt ngài ấy đâu đấy, không là có khi phạm phải cấm kị, lúc đấy thì ta không giúp được cậu đâu."

Trời sinh nam mang tướng nữ? Một gương mặt vô thức hiện ra trong đầu Lan Trạch, người nọ đẹp như con gái, thậm chí đẹp hơn cả con gái, thường xuyên bị người trong trấn bình phẩm là tướng mạo ẻo lả.

Lan Trạch dừng nghĩ ngợi, em ghi nhớ trong lòng những gì Trương Nguyên Xuân nói, chốc nữa không thể tùy tiện nhìn ngó linh tinh.

Em cứ việc ăn đồ của mình thôi là được.

"Lan Trạch, cậu muốn ăn điểm tâm lắm à. Chỗ này không có ai, cậu ăn thử mấy miếng đi được đấy." Trương Nguyên Xuân nói.

Đúng là em thèm quá sắp không chịu được nữa rồi, cứ một lát Lan Trạch lại phải nhìn điểm tâm trên bàn một cái, bé con nhút nhát chỉ nghĩ đến ăn uống thôi.

Lan Trạch đói thật, em hỏi: "Được ạ?"

Trương Nguyên Xuân nói được, đúng lúc bụng Lan Trạch bắt đầu kêu ùng ục, thế là Lan Trạch cầm miếng bánh nếp điểm mứt quả lên.

Em mới ăn được nửa miếng thì có tiếng "đốc chủ thiên tuế ——" vang lên đằng xa, Lan Trạch chỉ kịp nuốt vội điểm tâm trong miệng, tay hãy còn đang cầm nửa miếng còn lại, tất tả quỳ xuống hành lễ theo.

Lan Trạch không ngẩng đầu, khóe miệng em dính vụn bánh gạo nếp, trong miệng toàn vị ngọt lịm lan tràn, em chỉ thoáng liếc mắt thấy giày của Tạ Cảnh Đình.

Hình như có tầm mắt quét ngang khóe môi em như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng đến nỗi tưởng là ảo giác.

Vị trí chủ tiệc cách chỗ hai người rất xa, sau tiếng "miễn lễ" đầy hòa nhã, Lan Trạch thấy người khác lục tục đứng dậy, em cũng ngồi về chỗ, ăn nốt nửa miếng điểm tâm còn lại trong tay.

"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Tiếp sau Tạ Cảnh Đình, theo tiếng hô chói tai của thái giám, Lan Trạch lại phải quỳ xuống.

Buổi tiệc yên tĩnh lại, Lan Trạch thấy loáng thoáng một góc hoa văn rồng mây màu vàng sáng, em nghe được giọng nói thiếu niên hơi u ám.

"Miễn lễ."

Lan Trạch không nén được tò mò, liếc nhìn theo bản năng.

Thiếu niên đằng xa chỉ tầm tầm tuổi em, tóc đen búi trong quan ngọc, đường nét khuôn mặt mềm mại như mỹ nhân, chỉ có ánh mắt giá rét tựa sao mờ, trông mà ngại ngần.

Long bào chín móng bay cao màu vàng sáng, toát ra vẻ cao quý mà âm u.

Lan Trạch chỉ nhìn lướt một cái rồi lập tức cụp mắt về, vậy nên lúc nghiêng đầu sang Cơ Thường không phát hiện ra điều gì lạ.

"Như Tuyết, chẳng phải trẫm đã bảo không cần chuẩn bị mấy thứ này cho trẫm mà."

Cơ Thường nhìn đám người một cái, ánh mắt chán ghét.

Tạ Cảnh Đình: "Hoàng thượng đích thân giá lâm dĩ nhiên phải làm tiệc phủ, có điều vội vã quá, nhiều chỗ chưa được chu đáo."

Cơ Thường đỡ cau có hơn chút xíu, nói với Tạ Cảnh Đình: "Phiền cho ngươi phải vất vả vì trẫm."

Hoàng đế ngồi vào chỗ chủ tiệc, Tạ Cảnh Đình ngồi ở vị trí hơi chếch phía dưới, mỗi tội vẻ ngoài phong thái của Tạ Cảnh Đình quá nổi bật, dù ngồi đâu thì y cũng thu hút hết mọi tầm mắt, như viên ngọc sáng giữa ngàn vạn cát bụi.

"Như Tuyết, mấy hôm trước trẫm được giới thiệu, thái phó tiến cử với trẫm một học sinh thi được thám hoa, là sư đệ hồi trước của ngươi."

Cơ Thường nói: "Chắc ngươi cũng có biết, phẩm chất người này thế nào?"

Tạ Cảnh Đình: "Người thái phó tiến cử chắc hẳn không phải hạng thường. Năm ấy ta cũng không quen thân với các sư huynh sư đệ lắm, nếu hoàng thượng không yên tâm thì ta có thể điều tra thay hoàng thượng."

Tiếng dây đàn lay động vang lên trong tiệc, Lan Trạch ngồi dưới không nghe được cuộc đối thoại ở vị trí chủ tiệc, em nếm mỗi loại điểm tâm một miếng, nhìn quanh một lượt, vẫn chưa có ai rời đi.

Chắc đợi bao giờ có người đi em đi theo là được.

Sau khi có đàn sáo ca múa, bữa tiệc sôi nổi hơn nhiều, Cơ Thường với Tạ Cảnh Đình uống mấy chén rượu.

Cơ Thường uống rượu vào xong tầm mắt cứ chăm chăm vào gương mặt Tạ Cảnh Đình suốt, biểu cảm Tạ Cảnh Đình như thường, Cơ Thường hỏi gì thì đáp nấy.

"Như Tuyết, lần trước trẫm nghe thái phó bảo, thiên kim nhà thượng thư Lý vẫn cứ nhớ nhung ngươi mãi không thôi, nếu ngươi không... thì chắc giờ đã thành thân với nàng ta rồi."

Sắc mặt Tạ Cảnh Đình không thay đổi, y nói với Cơ Thường: "Ta chưa từng diện kiến thiên kim nhà thượng thư Lý, có lẽ thái phó nói đùa với hoàng thượng thôi, hoàng thượng đừng để bụng."

"Thế cái đống ngươi nuôi trong hậu viện... chúng nó thế nào?" Ánh mắt Cơ Thường dần âm u, nhìn ra khu rìa ngoài cùng sảnh tiệc, Trương Nguyên Xuân và Lan Trạch đang ngồi đó.

Tạ Cảnh Đình ngước mắt lên chút, con ngươi bình tĩnh không hề dao động, "Tông Dật, ngươi say rồi đấy."

Tông Dật là tên tự của Cơ Thường, rất ít người dám gọi cái tên này.

"Gọi chúng nó ra đây cho trẫm xem nào, nếu lòng dạ bất chính thì khỏi phải ở lại cạnh ngươi."

Vừa dứt lời cái thị vệ đã di chuyển ngay, Trương Nguyên Xuân ở đây còn đang nghĩ xem làm sao mới vạch trần được cho Tạ Cảnh Đình là cái đứa nhu nhược cạnh mình chắc còn chả biết chữ, đánh bóng bản thân thì sáng chói đấy mà thực ra chỉ là cái bị thịt ăn hại thôi.

Cậu ta đã tưởng tượng đến đoạn Lan Trạch bị đuổi khỏi phủ hoặc bị áp giải vào ngục luôn rồi.

"Hoàng thượng?" Nghe xong lời thị vệ Lan Trạch lập tức căng thẳng, nhìn sang Trương Nguyên Xuân theo phản xạ, đôi mắt dần ướŧ áŧ.

Biểu cảm của em quá lộ liễu, rõ ràng đang nghĩ đi lên kia sẽ gặp họa.

"Chốc nữa đừng có xị cái mặt ra thế, trông đã thấy xúi quẩy."

Đúng là đang buồn ngủ có người mang gối đệm cho.

Trương Nguyên Xuân nói với Lan Trạch: "Cậu mà không đi thì là phản kháng thánh chỉ đấy, Lan Trạch, cậu muốn rơi đầu à?"

Đương nhiên Lan Trạch không muốn rơi đầu, em đi theo sau Trương Nguyên Xuân, được thị vệ dẫn ra đằng trước.

Do hạn chế góc nhìn nên Trương Nguyên Xuân gần như chắn hết khuôn mặt Lan Trạch, Cơ Thường không trông thấy Lan Trạch, gã cũng chẳng để ý đến vẻ ngoài của một đứa luyến đồng trong hậu viện.

Ngày xưa phụ thân Trương Nguyên Xuân cùng làm ở Thượng thư uyển với thái phó, cậu ta tự nguyện sang đây, làm ông bô tức gần chết.

Giờ Cơ Thường trông cái mặt này là thấy khó ở rồi, nghe Trương Nguyên Xuân nói xin hiến kỹ, gã lạnh lùng nói: "Ngươi mà không làm trẫm với đốc chủ hài lòng, trẫm sẽ trị tội ngươi."

Rõ là Cơ Thường chưa nghe rõ, người Trương Nguyên Xuân nói đến không phải bản thân cậu ta mà là Lan Trạch.

Lan Trạch ở đằng sau nghe nhắc đến tên mình là ngơ ngẩn luôn, Trương Nguyên Xuân kể em thiên tư thông tuệ, biết ngâm thơ tác phú, hiểu hết lục nghệ, thậm chí còn mày mò chút ít cầm kỳ thư họa.

Dĩ nhiên nói kiểu mày mò chút ít chỉ để khiêm nhường trước mặt hoàng đế, em mà không khiến Cơ Thường hài lòng được... thậm chí Cơ Thường mà biết em không biết chữ, là em sẽ bị phán tội khi quân.

Mồ hôi lạnh chảy ròng sau lưng Lan Trạch, em đứng phía sau Trương Nguyên Xuân, chạm mắt đúng với Tạ Cảnh Đình, Tạ Cảnh Đình không bảo được hay không được, nghĩa là đã ngầm chấp nhận.

Đúng rồi, em đã lừa Tạ Cảnh Đình... Ban đầu nói dối, dĩ nhiên phải tự nếm trái đắng.

"Lan Trạch, cậu phải thể hiện cho tốt vào." Trương Nguyên Xuân nói với em.

"Cậu định viết thơ hay vẽ tranh nào? Đã chọn được chưa?"

Lan Trạch đâm lao khó lui, đứng giữa ánh mắt của tất cả mọi người, khóa bạc nơi l*иg ngực em tỏa ra nhiệt độ, mãi sau em mới đáp lời, giọng hơi lắp bắp.

"Tôi... tôi hát một bài tiểu khúc vậy ạ."

Mẹ em vốn là đầu bảng thanh lâu, nên em nhớ được vài bài tiểu khúc, đặc biệt là bài Mưa Giang Nam mà mẹ em hay ca, một màn mưa thu tản hết người ly biệt.

Giọng thiếu niên mềm dính lẫn theo giọng mũi, có vẻ thoi thóp thiếu khí, Cơ Thường ngước lên nhìn theo phản xạ, Trương Nguyên Xuân đã lùi ra, lần này không có gì che chắn, gã quan sát Lan Trạch cực kì rõ ràng.

Đầu tiên chạm phải đôi con ngươi trong veo như màu trà làm người ta nhớ đến nai con mềm yếu ướŧ áŧ, dường như từng chi tiết trên gương mặt đều được thần quân dụng tâm tô điểm, mỗi đường nét đều ngả theo hướng dịu dàng thùy mị, nhưng đôi mắt thì cứ phải sạch sẽ trong vắt thế kia.

Dễ dàng khơi dậy được ham muốn tăm tối lẫn khao khát phá hủy trong lòng người ta.

Quan trọng hơn cả là... dáng vẻ lúc cúi đầu thấp thoáng có bóng dáng Tạ Cảnh Đình.

Khác với vẻ ngọc bích sắc lạnh của Tạ Cảnh Đình, người trước mặt đây... giống yêu tinh lạc vào trần gian hơn.

Lan Trạch cảm giác được tầm mắt mãnh liệt nhắm đến mình, thiếu niên quân chủ nam mang tướng nữ đang nhìn chòng chọc đăm đăm vào em, tâm trạng trong mắt như thiêu như đốt khiến em phải vô thức lùi một bước về sau.