Đoàn Cảnh Thời nghe thấy cái tên này thì kinh ngạc không thôi: “Anh chính là Giang Dư Trì?”
Vẻ mặt của Phó Tinh Nghịch và Trác Dương cũng thay đổi.
Giang Dư Trì lạnh lùng nói: “Ừ.”
Đoàn Cảnh Thời đánh giá anh một cái: “Thế thôi hả? Đây là người mà Tiểu Niên Niên thích đây sao? Chẳng đẹp trai bằng anh Tinh xíu nào.”
Đúng thật, ngoại trừ Lâm Phó Niên ra, người có nhan sắc ở đây có thể đi so sánh với Giang Dư Trì chỉ có mỗi Phó Tinh Nghịch mà thôi.
Trác Dương cũng chú ý tới cánh tay đang nắm lấy nhau của Thẩm Chi Ức và Giang Dư Trì, cười lạnh một tiếng: “Uầy, trông thấy ghét thế.”
Vẻ mặt của Giang Dư Trì hờ hững: “Cậu nói cái gì đấy?”
Lâm Phó Niên vỗ bả vai Trác Dương, ý bảo cậu ta đừng nói nữa.
“Anh Trì, Trì phu nhân, mời vào bên trong.”
Lúc Giang Dư Trì đi ngang qua Phó Tinh Nghịch, cậu ta đã để lại cho anh một câu: “Nếu Giang tổng đã có người yêu rồi, vậy thì tôi sẽ đưa Niên Niên đi.”
Giang Dư Trì dừng bước, quay đầu lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Phó Tinh Nghịch, mà Phó Tinh Nghịch cũng không hề trốn tránh.
Hai người nhìn trực diện nhau, không khí xung quanh bắt đầu trở nên lạnh lẽo.
Mọi người đều có thể nghe rõ được sự tức giận trong giọng nói của Giang Dư Trì: “Cho dù có là món đồ mà tôi không cần thì cũng không tới lượt người khác.”
Nếu không phải đang ở bữa tiệc thì Phó Tinh Nghịch đã đấm một cái vào mặt anh rồi.
“Giang tổng, Niên Niên là con người.”
Lâm Phó Niên đi tới xoa đầu Phó Tinh Nghịch: “A Tinh, cậu vào trong trước đi, ba mẹ của tôi rất muốn gặp các cậu đó.”
Giang Dư Trì nhìn thấy động tác của hai người, đầu ngón tay suýt chút nữa là cắm vào lòng bàn tay. Sau khi bình tĩnh được một chút thì anh quay đầu rời đi, Thẩm Chi Ức cũng đi theo.
Phó Tinh Nghịch thấy hai người kia rời đi rồi thì cũng kiềm chế lại sự kiêu ngạo trên người mình.
Đoàn Cảnh Thời thở dài một hơi: “Ầy, cái này gọi là gì mà cuộc tranh giành nhỏ nhỉ, tôi cũng muốn cướp Tiểu Niên Niên.”
Trác Dương đi theo sau gật đầu, giọng điệu không hề có cảm xúc nào: “Tôi cũng đồng ý.”
Phó Tinh Nghịch dùng cả hai tay đánh Đoàn Cảnh Thời và Trác Dương: “Thích nhờn không?”
Đoàn Cảnh Thời xoa đầu: “Cậu làm gì, cậu làm gì, ai mà không yêu cái khuôn mặt hại nước hại dân này của Tiểu Niên Niên chớ, ai mà không yêu.”
Lâm Phó Niên nhẹ giọng nói: “Anh ấy thì không…”
“Được rồi, chúng ta đi vào trước đi.”
Bốn người khoác vai nhau vừa đi vào vừa cười đùa vui vẻ.
Lâm Quý Nguyên và Ninh Lê vẫy tay về phía nhóm người Lâm Phó Niên, ý bảo bọn họ lại đây.
Bốn người Lâm Phó Niên bước tới rồi cậu giới thiệu từng người một.
“Ba mẹ, bọn họ là bạn bè của con. Người có vẻ ngoài hoàn hảo kia là Phó Tinh Nghịch, người có vẻ ngoài đáng yêu kia là Đoàn Cảnh Thời.”
“Người bị liệt mặt không biểu cảm kia là Trác Dương.”
Cả ba người sôi nổi chào hỏi: “Tụi cháu chào cô chú.”
Ninh Lê cười nắm tay từng người một: “Ngoan quá ngoan quá, cứ coi ở đây là nhà của mình nhé, tối nay cũng ngủ lại đây nha mấy đứa.”
Cả ba ánh mắt đều nhìn về phía Lâm Phó Niên, Lâm Phó Niên sờ mũi nói: “Đừng nhìn tôi, trong nhà có đủ giường.”
Cả ba người nhìn sang chỗ khác: “Vậy được thưa cô, làm phiền cô rồi ạ.”
Tầm mắt của Lâm Quý Nguyên rơi xuống người Phó Tinh Nghịch: “Phó Tinh Nghịch, con trai của Phó Tử Hành à?”
Phó Tinh Nghịch nghe thấy có người nhắc đến ba của mình thì nói: “Chú biết ba của cháu ạ?”
Trên mặt Lâm Quý Nguyên lộ ra nụ cười tươi: “Đương nhiên là biết, ông ấy là kẻ bại trận dưới tay chú mà.”
Ninh Lê liếc Lâm Quý Nguyên một cái rồi quay sang giải thích cho Phó Tinh Nghịch vì sợ cậu ta hiểu lầm.
“Chú đây với ba của con là bạn chơi cờ với nhau từ khi còn nhỏ, ngày nào cũng gặp nhau chơi cờ nhưng lúc nào ba con cũng thua nên ông mới được gọi là kẻ bại trận đó.”
Phó Tinh Nghịch mỉm cười gật đầu: “Ba con chơi cờ không giỏi bằng con đâu ha ha.”
Lâm Quý Nguyên vỗ bả vai của Phó Tinh Nghịch: “Tiểu Phó, nếu có thời gian con chơi một ván với chú đi, Lão Phó thua thì Tiểu Phó phải thế chỗ.”
Phó Tinh Nghịch nói: “Dạ được thưa chú, nếu có thời gian con sẽ chơi một ván với chú.”
Lâm Phó Niên, Đoàn Cảnh Thời và Trác Dương đứng ở phía sau.
Lâm Phó Niên nói: “Tôi cứ cảm thấy hình như bọn mình bị làm lơ thế nào ấy.”
Trên mặt Đoàn Cảnh Thời lộ ra nụ cười tà ác: “Tiểu Niên Niên, người nhà của cậu với người nhà của anh Tinh biết nhau, vậy chả phải tỷ lệ thành công cậu ấy theo đuổi cậu sẽ tăng thêm một chút à.”
Mặc dù Trác Dương không nói lời nào nhưng ánh mắt của cậu ta đã nói rõ hết mọi thứ.