Chương 4: Muốn Có Con Với Anh Khó Vậy Sao?

Nơi xa xăm nào đó một người con trai có vóc người cao lớn từ trên cầu thang đi xuống, anh ta khoác một cái áo choàng tắm trên vai là chiếc khăn anh vừa đi vừa lau khô phần tóc ướt của mình.

Đi tới quầy rượu lấy một chai rượu ngon rót ra ly, anh ngồi xuống ngã người tựa vào ghế, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, một người con gái đi từ phía sau lưng nhẹ đưa tay ôm chầm lấy anh từ phía sau. Ngửi được mùi thơm quen thuộc trên người cô gái, anh nở nụ cười quyến rũ đặt ly rượu xuống đưa tay kéo cô gái ngồi xuống đùi mình.

"Sao dậy sớm thế?"

"Tại người ta dậy không thấy anh nên lo lắng đi tìm thôi mà"

Cô gái nũn nịu ôm lấy anh, Khải Hoàng mỉm cười sau đó bế cô lên đưa về phòng, còn một tuần nữa là đến ngày diễn ra hôn lễ của họ rồi. Hy Nguyệt rất mong chờ đến ngày đó, cô và anh bên cạnh nhau đã được ba năm rồi. Anh là của cô thật sự là của cô mãi mãi là như vậy.

Khải Hoàng có lúc nhắm mắt lại nhìn thấy một người con gái, rất đáng yêu cảm giác rất quen thuộc nhưng mãi chẳng thể nhớ ra. Nghĩ tới cô gái đó là đầu anh lại đau như búa bổ.

Hy Nguyệt đưa tay vuốt ve gương mặt anh, đưa tay luồng vào áo của anh. Khải Hoàng chặn tay cô lại vẻ mặt khó chịu, mặt dù yêu cô nhưng Khải Hoàng không muốn làm chuyện đó với Hy nguyệt.

"Khải Hoàng anh sao vậy?"

"Anh không sao, em ngủ tiếp đi anh phải đi đến công ty hôm nay có cuộc họp"

Anh viện một lí do rồi nhanh chóng thay quần áo rồi rời đi, Hy Nguyệt luyến tiếc nhìn theo. Anh lúc nào cũng vậy yêu nhau đã ba năm thậm chí sắp kết hôn rồi anh vẫn không đυ.ng vào cô.

" Tại sao anh vẫn không đυ.ng vào em chứ, muốn có một đứa con với anh khó như vậy sao?"

Về phía Hải Tình, cô dậy sớm giúp mẹ dọn dẹp nhà và đấm bóp massa cho mẹ, bà nhìn thôi cũng đủ biết cô đang cố lấy lòng bà để mà được lên thành phố đây mà.



"Hải Tình, con ngồi đây mẹ bảo"

Hải Tình lập tức hớn hở ngồi xuống cạnh bà, mặt tràn đẩy hy vọng. Bà nhìn cô thở dài, cô đã muốn như vậy bà cũng không thể giữ cô lại đành đánh liều để cô đi vậy.

Bà lấy ra trong túi một cái bao thư đỏ, bên trong đó là số tiền bà dành dụm bao năm qua vốn định để sau khi bà mất sẽ để lại cho cô, nhưng bây giờ để cho cô mang nó theo làm vốn để sống ở nơi thành phố đó.

"Mẹ..." Hải Tình nhìn thấy bà nhét tiền vào tay mình liền hoang mang, đôi mắt rưng rưng và bà cũng vậy bà một phần không muốn cô rời xa mình và một phần lo sợ con gái không có ai bên cạnh bảo vệ, sợ người ta làm hại cô, nếu như cô có chuyện gì chắc bà không sống nổi.

"Cầm lấy số tiền này lên thành phố làm ăn, mẹ dành dụm bao lâu nay sài cho kỹ nhớ đừng để bị gạt sạch tiền nghe không"

"Mẹ giữ lại một phần đi, con chỉ cần nhiêu đây thôi" Hải Tình trả lại 2/4 số tiền cho mẹ mình.

"Ở thành phố chứ có phải ở quê đâu, nhiêu đó đủ để tiểu thư như con sống sao?" Bà bĩu môi nói.

"Mẹ con đâu còn là tiểu thư nữa đâu , con là một cô gái nghèo bình thường thôi!!"

Hôm đó Hải Tình dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị cho chuyến đi dài lâu này của mình, mẹ cô căn dặn đủ thứ để tránh chuyện bị lừa gạt và căn dặn cô phải gặp Gia Khiêm trước tiên để anh chăm sóc và tìm nơi ở cho cô ổn định rồi mới tìm việc làm.

Ngày hôm sau, mẹ cô tiễn cô một đoạn sau đó Hải Tình lên xe bắt đầu những ngày tháng phải sống một mình, không có mẹ ở bên cạnh chăm sóc nữa rồi và bây giờ cô phải mạnh mẽ lên, cô rất hồi hộp không biết ba sẽ phản ứng như thế nào khi gặp cô nhỉ.

"Ba ơi con nhớ ba lắm" nhìn tấm hình lúc nhỏ chụp cùng, gia đình họ lúc đó rất hạnh phúc, nụ cười trên môi mẹ và ba rất tươi không bao lâu nữa họ sẽ gặp lại nhau và cả nhà ba người được đoàn tụ rồi.