Hy Nguyệt được đưa đến bệnh viện gần nhất, cô đã ở trong đó mấy tiếng đồng hồ rồi các bác sĩ vẫn còn đau đầu vì viên đạn đã nằm rất gần vị trí tim, Hy Nguyệt dường như chỉ còn mười phần trăm cơ hội sống xót.
Ở bên ngoài Thượng Hy không khỏi lo lắng, nhớ lại lúc mang cô đến đây cô đã nói một lời khiến ông day dứt và cắn rứt lương tâm khi đã từ bỏ cô, đứa con gái duy nhất của mình chỉ vì danh tiếng và mặt mũi.
"Ba... con xin thề với lòng... những chuyện hôm đó.. không phải lỗi của con, nếu ba không tin... con nguyện lấy cái chết này... để tạ tội"
"Hy Nguyệt ba xin lỗi, ba đã sai khi vội phán xét con, Hy Nguyệt con phải sống, con nhất định phải sống".
Hy Nguyệt lúc đó chỉ nhẹ mỉm cười với ông sau đó trước mắt cô trở nên tối dần và cô mất đi ý thức, bây giờ Thượng Hy dằn vặt bản thân như vậy thì có ích gì chứ? đã mất mẹ từ nhỏ, chỉ có hai cha con nương tựa nhau sống đến bây giờ, vậy mà ông lại trách lầm cô.
"Hy Nguyệt... ba xin lỗi con, bà ơi... bà có linh thiên phù hộ con gái chúng ta tai qua nạn khỏi, tôi thề sẽ không để con bé chịu tổn thương nữa".
Lúc này mọi người cũng đến bệnh viện, Hải Tình vì yếu quá nên đã ngất đi cô được đưa vào phòng để kiểm tra, sức khỏe của cô còn rất yếu nên phải truyền thêm nước biển, hiện tại thì cô cũng đỡ hơn nhiều rồi, lẽ ra người bị thương là cô mới đúng, Hải Tình không hiểu vì sao lúc đó Hy Nguyệt lại đỡ cho mình nữa.
"Khải Hoàng" Hải Tình tỉnh dậy không thấy Lư Khải Hoàng đâu nên rất sợ, lúc này anh đi mua cháo cho cô và vừa về tới, thấy cô hoảng loạn anh liền chạy đến ôm lấy cô vào lòng.
"Khải Hoàng, anh đừng bỏ rơi em, em rất sợ"
Hải Tình ôm anh không buông, Lư Khải Hoàng vỗ về an ủi vô, quả thật sau chuyện này tâm lý của Hải Tình trở nên sợ hãi với người lạ hơn, và nhút nhát hơn chỉ những người thân quen mới tiếp xúc với cô.
"Anh ở đây, ngoan nào ăn một miếng cháo đi rồi uống thuốc"
Anh dịu dàng để cô ngồi tựa vào tường, lúc này Hải Tình mới chợt nhớ ra Hy Nguyệt không biết cô ấy có sao hay không?
"Hy Nguyệt đâu? cô ấy có sao không anh?"
"Vẫn chưa biết nhưng cơ hội sống của cô ấy chỉ còn.... mười phần trăm thôi"
Lư Khải Hoàng nghĩ tới trong lòng cũng quặng thắc, dù gì cũng còn chút tình nghĩa, ở đây không phải tình cảm nam nữ mà đó được xem là cố nhân bạn bè cũ, Hy Nguyệt đã cứu Hải Tình một mạng nên anh rất mang ơn cô.
"Là lỗi của em, đáng lẽ người bị thương là em mới đúng tại sao cô ấy lại đỡ cho em".
"Anh cũng có lỗi thay vì bắn em mà không bắn cô ấy, nhưng anh không ngờ cô ấy lại đỡ giúp em"
Cả hai chỉ có thể cầu nguyện cho Hy Nguyệt vượt qua, lúc này trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ đều thấy rất đau đầu và dốc toàn bộ sức lực để cứu sống Hy Nguyệt, tất cả mọi người đều thầm cầu nguyện cho cô, như có một phép màu thần kỳ nhịp tim của cô dần ổn định trở lại.
"Bình tĩnh, con bé sẽ không sao đâu" Triệu Dương vỗ vai Thượng Hy.
Lúc này đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, Thượng Hy hồi hộp bước tới chờ đợi các bác sĩ, các bác sĩ bước ra ai nấy đều đổ mồ hôi ướt cả, qua mấy tiếng đồng hồ cũng may Hy Nguyệt được đưa đến kịp thời nên đã an toàn qua khỏi cơn nguy kịch.
"Bây giờ chúng tôi chuyển cô ấy đến phòng hồi sức, mọi người tránh làm phiền để cô ấy nghỉ ngơi nhé".
"Tạ ơn trời phật, Hy Nguyệt ... tốt quá rồi... tốt quá rồi" Ông mừng đến nổi chảy nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc của người cha, tuy ông không mong Hy Nguyệt sẽ tha thứ cho ông chỉ cần cô bình yên là quá đủ rồi.
"Bây giờ ông nên nghỉ ngơi đi, để con bé nghỉ ngơi hồi phục khi nào tỉnh hay vào thăm con bé"
"Được rồi, ông đi trước đi tôi sẽ ở lại đây đợi con bé tỉnh"
"Ông không nghỉ ngơi làm sao có sức mà chăm con bé chứ? hay muốn con bé chăm ngược lại ông?" Triệu Dương nhìn thấy tình cảnh của ông mà xót xa trong lòng, do ông không có con cái nhưng ông cũng hiểu được tình thương của bậc phụ mẫu và con cái.
"Không sao tôi ổn mà, tôi lại thấy rất dồi dào năng lượng nữa là khác".