Chương 38: Giây Phút Sinh Tử

Người bị Lư Khải Hoàng nhắm bắn chính là Hải Tình, cô thật sự không nghĩ Khải Hoàng sẽ chọn bắn cô nhưng ngay lúc đó Hy Nguyệt lại đỡ dùm cho cô viên đạn này, Hải Tình muốn kêu lên nhưng không thể.

"Sống tốt" Ánh mắt của Hy Nguyệt như muốn nói với Hải Tình, nước mắt từ khóe mi của cô chảy xuống tại sao Hy Nguyệt lại đỡ cho cô chứ?

"Tình chị chị em em thật đáng quý"

Triết Mẫn đi xuống nắm đầu của Hy Nguyệt kéo lên thấy cô vẫn còn mở mắt trừng với mình, cô liền quăng Hy Nguyệt mạnh xuống đất khiến máu tươi chảy khắp sàn nhà.

"Còn lại một người, nhưng cô ta cũng sẽ đến tìm cô sớm thôi, cô không đi một mình đâu"

Hải Tình vùng vẫy, cô muốn nói với Khải Hoàng mặc kệ cô vì cô ta không dễ gì bỏ qua cho Hải Tình, cô ta sẽ lại tìm cách đày đọa tinh thần của cả hai.

"Mau thả cô ấy ra!!"

"Tôi không thích thả nữa, bây giờ dùng mạng của anh đổi lấy mạng cô ta đi!!"

"Cô đừng có quá đáng, cô muốn mạng tôi sẵn sàng cho cô, nhưng cô phải thả cô ấy ra!!!"

"Anh cũng biết là tôi muốn mạng anh vậy được thôi" Triết Mẫn cho người đi tới chỗ anh.



Thấy anh không trả lời, Triết Mẫn liền lấy một con dao gạch một đường trên mặt của Hải Tình, cô chỉ có thể khóc mà không thể làm được gì, cô đã rất bình tĩnh nhưng giây phút này cô rất sợ.

"Các người muốn sao cũng được miễn thả cô ấy ra!!".

Lúc Lư Khải Hoàng chịu cho bọn người đó trói tay chân anh lại, Hải Tình liên tục lắc đầu vang xin, ngay lúc này tiếng động mạnh ở bên dưới làm Triết Mẫn giật mình, cô nhìn qua camera thấy tất cả bọn đàn em của cô đã bị hạ gục.

"Cái gì?? ai đã làm ra chuyện này?".

Triết Mẫn thả trói cho Hải Tình, sau đó sử dụng cô làm con tinh, cùng lúc đó Gia Khiêm, Thượng Hy bà Triệu Dương đã lên kế hoạch hỗ trợ cho Khải Hoàng mà anh không hề hay biết, người ta thường nói gừng càng già càng cay.

Cho nên ở đây có hai trụ già nhất và trải sự đời nhiều nhất nên đối với loại tép riu này hai ông đã gặp qua hết rồi, chỉ là bọn nhóc miệng còn hôi sữa mà định uy hϊếp cháu của họ ư?

Gia Khiêm chạy đến gỡ trói cho Lư Khải Hoàng, anh đỡ Lư Khải Hoàng đứng dậy cũng may họ tới kịp nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh nữa.

"Các người đứng lại!!! bước tới tôi sẽ cho nổ nơi này" Triết Mẫn kéo Hải Tình đi theo và quát lớn.

"Con nhóc kia dám ức hϊếp cháu tao?? Hy Nguyệt của tao đâu??"

Thượng Hy quát lên, ông cho người xông vào đánh bọn đàn em của Triết Mẫn, bây giờ chỉ còn lại một mình cô ta, đám lĩnh hoàn toàn bị phe của Khải Hoàng khống chế hết.

"Haha con ả đó nằm đấy kìa muốn thì hốt xác đi"



"Con tiện nhân!!!".

Thượng Hy chạy đến đỡ lấy Hy Nguyệt, trên người cô không hề có bom không lẽ cô ta nói dối sao? Hy Nguyệt vẫn còn thở, nhưng phải đưa đi cấp cứu gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

"Đưa cô ấy đi trước đi ở đây để chúng tôi lo được" Lư Khải Hoàng nói.

Triết Mẫn như bị dọa hoảng loạn cả lên, nằm ngoài dự tính của cô, bỗng từ phía sau Triệu Dương đã leo lên từ lúc nào, bẻ tay của Triết Mẫn dồn cô vào tường, tuy đã già nhưng võ của ông phải thuộc hạng cao thủ, loại chân yếu tay mềm như Triết Mẫn vẫn còn nằm dưới chân ông mà thôi.

"Thả tôi ra!!"

Triết Mẫn vùng vẫy, ông liền trói tay chân cô là lần này nhất định bắt sống về xem ông xử cô ra sao, trong lúc này Lư Khải Hoàng liền vội đến đỡ Hải Tình lên, cô ôm chặt lấy anh khóc nức nỡ, anh nhẹ bế bổng cô lên mang ra xe từ lúc đó Hải Tình không dám rời xa anh, cứ bám lấy anh không buông.

"Thật ra tôi không hề đặt bom hay gì hết, cái tôi muốn là mạng sống của Lư Khải Hoàng!!!".

Triết Mẫn bị bắt lên xe cô đã nói ra hết cho Triệu Dương nghe, ông cũng đồng cảm với cô một phần nhưng không thể tha thứ cho những hành động cô gây ra .

"Có gì ra tòa giải quyết, tôi không có tha cho cô dễ dàng vậy đâu"

"Hừ đã bị các người bắt muốn chém muốn gϊếŧ tùy các người thôi!!"