Chương 29: Mảnh Vỡ Kí Ức

Đến nơi, chiếc xe đã tạo sự thu hút vù vẻ sang trọng của nó, những hàng xóm xung quanh nhìn thấy liền tụ họp lại ra xem, cứ ngỡ là minh tinh về làng nên mọi người nô nức đổ đến xem.

"Là Tiểu Tình đấy, con bé có chồng rồi à?"

"Giàu thật đấy!!"

"Cậu trai kia khí phách bất phàm Tiểu Tình đúng là số hưởng mà, ai như Tiêu Phỉ nhà tôi chứ hazz"

Lời bàn tán của mọi người xôn xao, lúc này mẹ bà ba của cô cũng đi ra nhìn thấy cô bà vui mừng khôn siếc, không nghĩ là cô sẽ về sớm như vậy. Lư Khải Hoàng cho người lái xe về khi nào cần sẽ gọi đến đón.

"Quý quá, thiếu gia đây là?"

"Cháu chào bác ạ,cháu là bạn trai của Hải Tình"

"Tôi chưa từng nghe nhắc qua, cậu tên là gì?"

"Cháu tên Lư Khải Hoàng"

"Hả??? là cháu đó sao Tiểu Hoàng?"

Lúc này bà mới vui vẻ đi tới, đúng là bây giờ nhìn kỹ mới thấy anh vẫn không khác xưa là mấy nhưng ngũ quan chững trạc hơn nên mât nhìn kỹ mới nhận ra, Khải Hoàng cũng không hiểu sao bà lại biết mình nhưng cũng tươi cười.

Anh lấy ra hộp quà đã chuẩn bị sẵn cho ba mẹ Hải Tình, họ nhìn thấy liền ngại không dám nhận nhưng thấy thành ý của anh nên đành phải nhận để anh vui.

"Hai đứa không ngờ xa cách bao năm cuối cùng cũng gặp lại rồi"



"Nhờ có cậu ấy mà tôi đã được thả ra, phải nói là cậu ấy có tiếng nói ở nơi đó lắm,Hải Tình số may mắn lắm mới được cậu đây để ý"

Cả hai người mãi mê con rể quý mà để Hải Tình bơ vơ đứng một góc, Lư Khải Hoàng thấy vậy liền đi tới ôm lấy cô nói khẽ.

"Vậy là lúc nhỏ anh hay đến đây lắm à?"

"Không lúc đó chúng ta ở bên khu X đường X, nơi đó giờ cũng tan hoang rồi, lúc nhỏ anh hay sang nhà em chơi lắm"

"Thôi hai đứa đi đường xa cũng mệt rồi lên phòng nghỉ ngơi đi lát mẹ đi chợ mua đồ ăn về nấu cho hai đứa"

Hải Tình cùng anh mang đồ lên phòng, nằm nghỉ ngơi một chút, Hải Tình liền nhớ ra một chuyện lúc nhỏ hai người thường hai ra bờ sông bắt cá lắm, nếu như có thể khiến anh nhớ lại một vài kỉ niệm đó cũng được.

"Đi bắt cá không?"

"Bắt cá? có tầm thường quá hay không? em muốn ăn thì anh mua cho"

"Thiếu gia của tôi ơi, lúc nhỏ anh là cái người bày trò này cho tôi chơi đấy nhá, tôi đang giúp anh nhớ lại đấy"

"Vậy à? vậy thì đi!!"

Hải Tình cùng Lư Khải Hoàng đi ra ngoài bờ sông, cả hai lặn lội ngoài đó cũng khá lâu, Hải Tình vẫn giữ nét nghịch ngợm ấy cô tới gần tát nước vào mặt anh, anh giật cả mình nhưng liền trả đũa, cả hai vẫn vậy đã lớn cả rồi nhưng tâm hồn trẻ con vẫn luôn tồn tại trong họ.

"Đau... đau đầu quá" Lư Khải Hoàng dường như nhớ ra được chút gì đó, hình ảnh hai đứa trẻ quấn quít với nhau bên bờ sông, cảnh tượng đó lặp đi lặp lại trong đầu anh khiến anh đau nhức vô cùng.

"Khải Hoàng, anh sao vậy?"

Hải Tình lo lắng chạy lại đưa anh lên bờ, để anh ngồi nghỉ một chút rồi cũng khỏe hẳn, anh mỉm cười hạnh phúc với cô tuy chỉ là mảnh vỡ nhỏ kí ức nhưng anh đã nhìn thấy được cảnh tượng hạnh phúc ấy.



"Anh nhớ được một chút rồi,Hải Tình anh nhớ lại một chút rồi!!"

Anh ôm lấy cô mừng rỡ kêu lên, thật sự rất hạnh phúc không thể ngờ rằng mình có thể nhớ lại những kí ức nhỏ bé ấy, Hải Tình cũng vui mừng khôn siết.

"Khải Hoàng... tốt quá rồi"

Mẹ của cô thấy hai người vẫn chưa về nên ra bờ sông gọi hai người, Lư Khải Hoàng cõng cô trên lưng chạy về nhà, mẹ của cô nhìn thấy hai người mình ướt cả nên bĩu môi.

"Hai cái đứa này lớn cả rồi mà còn nghịch ngợm không khác gì lúc nhỏ, mau đi tắm rửa rồi ra ăn này"

"Vâng ạ!!"

Cả ngày hôm đó là ngày mà Lư Khải Hoàng cảm thấy bình yên nhất từ trước đến nay, sau khi ăn uống xong cả hai lên gác mái ngắm nhìn bầu trời, bỗng lúc này Lư Khải Hoàng nhận được tin nhắn phải đi công tác vào ngày mốt.

"Sao vậy anh?"

"Ngày mốt anh phải đi công tác, do có cuộc họp gấp nên sáng mai chúng ta về sớm nhé"

"Dạ"

Tuy buồn nhưng cô đành chịu thôi, nhưng mà bây giờ họ có thể cùng nhau đi về quê được mà, còn nhiều thời gian mà. Anh ôm cô trong lòng vuốt ve mái tóc dài của cô.

"Chúng ta mãi bên nhau thế này nhé đừng rời xa anh"

"Chỉ cần anh muốn thì em sẽ mãi bên anh"