Chương 30: Sợ Giường Nhà Em Không Chắc

Hôm đó Hải Tình ngủ một mình, còn Lư Khải Hoàng thì ngủ cùng ba của cô, do chỗ lạ nên anh thấy khó ngủ, đi ra ngoài uống nước thì thấy đèn phòng của cô vẫn còn sáng thì liền đi vào.

"Sao vào đây? anh chưa ngủ à?"

"Ngủ không được, chỗ lạ hay là em cho anh ngủ cùng nha"

"Không được lỡ ba mẹ phát hiện rồi sao?" Hải Tình mở cửa nhìn ra ngoài sau đó đẩy anh ra ngoài nhưng anh ngồi lì ở cửa không chịu đi.

"Không đi, yên tâm anh không làm gì em, với lại anh sợ giường nhà em không chắc nếu có thì về nhà anh rồi tính"

Lư Khải Hoàng nói với giọng điệu xấu xa, Hải Tình đỏ cả mang tai, anh thấy hành động của cô như vậy thì phì cười sau đó nằm xuống giường nép vào bên trong kéo cho cô một cái gối.

"Em hết nói nỗi anh"

Hải Tình đi tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh, anh liền xoay người qua ôm lấy cô, nhưng giữ lời hứa là không làm gì cô cứ ôm mà ngủ thôi, Hải Tình đúng là thuốc an thần của anh khiến anh cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Lư Khải Hoàng dậy sớm và dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị về, Hải Tình cũng luyến tiếc muốn ở lại quê nhưng ba mẹ bảo cô cứ đi theo Khải Hoàng anh sẽ chăm sóc cho cô, ông bà rất tin cậy Khải Hoàng nên yên tâm giao cô lại cho anh.

"Hai đứa về khỏe nhé, rảnh về thăm ba mẹ nhé, nhớ cưới sớm và có cháu cho ba mẹ bồng nhé"

"Ba mẹ vợ yên tâm ạ"

Lư Khải Hoàng nháy mắt với hai người rồi cùng Hải Tình lên xe, Hải Tình lên xe trước nên không nghe được cuộc hội thoại vừa rồi, thấy Lư Khải Hoàng lên xe cười cười vui vẻ thật là khó hiểu.



"Cười gì vậy?"

"Có cười gì đâu, đừng để ý"

Phía Hy Nguyệt, cô nghe tin anh trở về liền chuẩn bị một vài món ngon để đón anh về, cùng lúc này Triệu Dương lại đến tìm Hải Tình thấy bóng dáng nhỏ đang loay hoay làm việc trong bếp cứ ngỡ là cô liền đi tới ôm lấy eo cô.

"Á... ông là ai biếи ŧɦái!!!"

Hy Nguyệt kêu lớn, làm ông cũng giật mình, ông liền buông cô ra vỗ nhẹ đầu mình.

"Hải Tình đâu? sao cô lại ở đây?"

"Ông là ai?ơ... cậu, con xin lỗi làm cậu sợ rồi"

"Mai mắn là lực nhẹ tôi còn đứng vững cô xô mạnh chắc tôi đột quỵ chết mất"

"Con thật sự xin lỗi tại cậu tự nhiên ôm con nên con giật mình"

Hy Nguyệt vẫn chưa hết sợ, Triệu Dương nhìn cô sau đó lườm cô một cái, vì bị ác cảm cô bởi chuyện cô nɠɵạı ŧìиɧ lúc trước. Vì thương cháu của mình nên ông không muốn ai làm cháu mình buồn nhất là phụ nữ nɠɵạı ŧìиɧ, ông vô cùng ác cảm.

"Không hiểu sao thằng bé nói yêu cô bé kia mà lại để một thứ dơ bẩn ở chung nhà thế này, không biết nó nghĩ cái gì nữa"



"Cậu..."

"Thôi tôi về đây, thật chướng mắt mà"

Hy Nguyệt ngồi thẫn thờ, chướng mắt ư? bây giờ cô trong mắt ai cũng đều là một thứ dơ bẩn,chẳng qua Lư Khải Hoàng cũng vì còn chút lương tâm thương hại mà giữ cô lại điều trị mà thôi.

"Khải Hoàng nếu cô ta không xuất hiện thì mọi thứ đâu ra nông nổi này, ai cũng yêu mến cô ta cả, còn em thì sao chứ?"

"Hải Tình.... dù tôi có chết tôi cũng kéo cô đi cùng"

Cùng lúc đó Lư Khải Hoàng và Hải Tình cũng về tới, Hy Nguyệt liền lấy một thứ trong chiếc nhẫn của cô cho vào trong cơm canh một ít, hôm trước Hải Tình thoát chết một mạng nhưng lần này cô sẽ không thể thoát chết dễ dàng như vậy đâu.

"Hy Nguyệt cô khỏe rồi chứ?" Hải Tình đi vào trước thấy sắc mặt của Hy Nguyệt không ổn nên đi tới xem thử

"Cám ơn, tôi không sao, cô nêm thử giúp tôi nồi súp này nhé không hiểu sao tôi không còn biết vị giác gì nữa"

"Sao vậy có cần đi khám hay không?để tôi gọi Khải Hoàng đưa cô đi khám nhé"

"Không sao đâu, cô giúp tôi đi chỉ là nấu một chút cho Khải Hoàng ăn bồi bổ nên... mong cô giúp tôi nhé"

Hải Tình có hơi khó chịu một chút trong lòng, dù gì cô cũng là phụ nữ bình thường cũng biết ghen chứ, nói yêu mình nhưng để người vợ cũ ở chung với mình thì cảm giác thế nào đây?cô đâu phải phật tổ mà rộng lượng sống cảnh như vậy chứ.

"Tôi hơi mệt nên tôi giúp cô nêm thôi không giúp cô nấu được đâu đấy"