"Cô nghĩ tôi không dám?"
Hải Tình cúi gầm mặt anh không thấy được những giọt nước mắt của cô đang tuông rơi, thì ra trước đây tuổi trẻ hay mơ mộng mà thôi. Cứ ngỡ gặp được anh thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp nào ngờ.
"Anh không yêu em hà cớ gì giữ em ở lại chứ? bán cho ông ta có phải tốt hơn không?"
Hải Tình giọng nghẹn ngào nói, lúc này trong lòng Lư Khải Hoàng như có thứ gì đó đâm vào khiến lòng anh quặng thắc, nhưng anh không để lộ ra ngoài anh vẫn nắm tay vô kéo đi nhưng lúc này nới lõng tay hơn nhẹ nhàng hơn.
"Cô nên nhớ vào nhà tôi rồi thì khó ra, tôi không cho phép cô rời khỏi tôi nữa bước"
"Anh lúc nhỏ đâu có như vậy đâu chứ?"
Hải Tình ngoan ngoãn theo anh lên xe, anh đưa cô tới một nơi quen thuộc là nơi giam giữ cha của Hải Tình, cô nhìn anh một cách khó hiểu, thì ra anh đã âm thầm giúp đỡ cho ông để ông ra khỏi tù trước thời hạn.
"Cha...."
Hải Tình nhìn thấy hình bóng của ông đang đi từ bên trong ra, họ không còn gặp nhau qua cửa kính nữa rồi, gương mặt hiền từ của ông nhìn cô làm lòng cô cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Anh... giúp tôi sao?"
"Tôi không giúp cô, mà tôi đang có điều kiện muốn trao đổi với cô"
"Điều kiện?"
"Chờ về đi tôi sẽ nói với cô"
Hải Tình ôm lấy cha mình đoàn tụ, cô liền gọi điện cho mẹ mình cả ba người cùng tâm sự với nhau khá lâu, Lư Khải Hoàng lúc này mới đi tới cắt ngang bọn họ.
"Bác trai cũng không còn sớm nữa, để cháu cho người chuẩn bị đưa bác về quê với bác gái nhé"
"Cậu là người giúp tôi sao?cậu có quan hệ gì với con gái tôi vậy?"
"Cháu là... bạn trai cô ấy, thấy bác trai chịu cảnh khó khăn trong này không nỡ nên cháu giải quyết nhanh để bác được thả ra ngoài cho em yên tâm"
"Cám ơn cậu, chắc gia thế cậu lớn lắm mới có thể giúp tôi ra ngoài, mong cậu chăm sóc tốt cho con gái tôi nhé"
"Cha, con theo cha về quê với mẹ" Hải Tình ôm lấy ông nghẹn ngào nói.
"Hải Tình, em không thể về cùng ông ấy bây giờ, chúng ta còn chuyện phải làm sau khi xong việc anh sẽ đưa em về thăm cha với mẹ nhé"
Đột nhiên trở nên ngọt ngào, Hải Tình cũng thấy được ý đồ không tốt của anh, nhưng cô chấp nhận đánh đổi chỉ cần ông ấy được thả ra cô cũng chấp nhận chỉ đành ngậm ngùi vâng lời anh.
"Bác trai ra ngoài cùng cháu sẽ có xe đến và đưa bác về tận nhà luôn nhé"
"Cám ơn cậu"
Hải Tình luyến tiếc ôm lấy cha, sau đó phải để ông rời đi, nhìn theo bóng xe khuất dần. Cô quay mặt lại nhìn anh vô cảm, Lư Khải Hoàng ghét cái ánh mắt vô cảm ấy lần đầu gặp cô cũng bị cái ánh mắt ấy khiến anh chán ghét bây giờ vẫn vậy.
"Điều kiện gì?"
"Ở bên tôi giúp tôi tìm lại ký ức"
"Chỉ vậy?"
"Đúng, xong việc tôi thả cô về"
Hải Tình đồng ý thỏa thuận với anh, cùng anh quay trở về nhà. Cô bây giờ được đổi đến căn phòng khác sang trọng hơn, cũng không còn phải làm người giúp việc nữa.
"Tiểu thư, quần áo mới của cô đây ạ"
"Cô để đó đi"
Hải Tình quay sang nhìn bộ quần áo mới, không nghĩ nhiều cô liền đi tắm rửa rồi thay bộ quần áo đó,do bây giờ cô còn có thể quyết định được sao? chỉ có thể tuân lệnh anh mà thôi.
Thay bộ quần áo vào, lúc đang kéo dây áo thì cửa bật mở Lư Khải Hoàng đi vào không báo trước làm cô giật mình xoay người lại, dây kéo áo vẫn chưa được kéo lên để lộ phần lưng trắng nõn nà không tì vết.
"Không kéo được sao? để tôi giúp cô"
Lư Khải Hoàng đi tới cô liền né tránh ngượng ngùng không để anh chạm vào người mình.
"Không cần, tôi tự làm được"
"Yên nào!!"
Lư Khải Hoàng nhẹ kéo dây giúp cô, nhìn vào gương Hải Tình thấy được bóng dáng cao lớn đang chăm chú kéo dây áo giúp mình, vó chút động lòng bởi hành động ngọt ngào ấy.
Đây chẳng phải là giây phút mà cô mong chờ nhất sao? nhưng sao bây giờ lạ quá cô không còn cảm xúc gì nữa rồi. Dù anh có lấy lại ký ức thì cô cũng không còn cảm xúc như trước kia nữa rồi.
Cô nhìn thấy trên tay anh đang đeo lại sợi dây mà mình tặng bất giác môi mỉm cười, anh liền bắt gặp khoảng khắc đó nên cũng thấy vui lạ thường.
"Cười lên đẹp lắm"