Chương 20: Tôi Không Đυ.ng Vào Cô Đâu Mà Lo

Hải Tình liền vụt tắt đi nụ cười đó, cô quay lưng lại đi tới bên cửa sổ. Cô bây giờ chẳng khác gì cá chậu chim l*иg cả, rốt cuộc là vì anh có chút tình cảm với cô hay là chỉ muốn dùng cô làm thú vui và giúp anh tìm lại ký ức thôi sao?

"Nghỉ ngơi đi, tối nay tôi sẽ đưa cô ra ngoài ăn uống"

Lư Khải Hoàng để lại một câu rồi quay lưng đi, Hải Tình chỉ lẳng lặng thở dài, trước mắt cô bắt đầu hiện về những hình ảnh trước đây. Nếu như năm đó cha cô không lâm vào hoàn cảnh này, nếu như năm đó mọi thứ đều yên bình không có gì xảy ra, nếu như năm đó cô không rời đi, nếu như....

Tất cả chỉ là nếu như, đúng vậy nếu như tata cả những chuyện đó chưa từng xảy ra có phải bây giờ họ đã là của nhau hay không? và lời hứa năm xưa đó có lẻ đã được thực hiện rồi.

"Hải Tình, hai chúng ta chơi trò đám cưới đi!!" Một cậu bé mặc bộ vest đen chạy tới cầm theo bó hoa hồng xinh xắn tặng cô cho bé đối diện.

"Đám cưới hả? em thích lắm, em thích làm cô dâu lắm như mẹ với cha trong ảnh vậy" Cô bé chỉ tay về phía tấm ảnh cưới lớn là ảnh cưới của ba mẹ cô bé.

"Hải Tình bây giờ em đứng đây nhé anh sẽ đi tới tặng hoa cho em"

Hải Tình ngoan ngoãn mỉm cười vui vẻ, cậu bé đi từ từ tới quỳ gối xuống nở nụ cười tươi sau đó liền tặng bó hoa cho cô bé, sau đó cậu đứng dậy bế bổng cô bé lên đặt ngồi lên chiếc xích đu.

"Hải Tình lớn lên làm cô dâu của anh nhé"

"Bây giờ Hải Tình đang làm cô dâu của anh rồi mà"



"Bây giờ là trò chơi, còn lớn kìa anh sẽ cho Hải Tình mặc váy cưới siêu đẹp luôn"

"Dạ em thích lắm"

Hải Tình nghe đến đây hai mắt liền sáng lên, gật đầu đồng ý, xem như là lời hứa của họ nhưng giờ đây người nhớ người không, dù giúp anh nhớ lại cũng không thể khiến cô có cảm xúc gì nữa rồi.

Tất cả chỉ còn là dĩ vãng, phía Hy Nguyệt cô gái phải nói là đáng thương hơn đáng trách. Cô tự giam lõng mình trong phòng bây giờ ba của cô không còn quan tâm đến cô nữa cả người đàn ông mà cô yêu cũng vậy.

"Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy chứ?"

Cộc Cộc!!!

Tiếng gõ cửa vang lên, Hy Nguyệt liền đi tới mở cửa, một tên đi tới nói nhỏ vào tai của Hy Nguyệt lúc này mặt cô liền biến sắc.

"Là tại cô ta, chắc chắn mọi chuyện là do cô ta làm bây giờ cô ta đã đạt được múc đích rồi, thay thế vị trí của tôi?"

"Tiểu thư cô bớt giận, từ từ tìm cách giải quyết"

"Tôi không thể bình tĩnh được"



Hy Nguyệt trở nên hoảng loạn, người đó bị đánh đuổi ra ngoài. Hy Nguyệt trầm lặng suy nghĩ cách lấy lại tất cả, cái gì của cô nếu cô không có được thì người khác cũng đừng hòng mà có được.

Hải Tình đang nằm trên giường ngủ, mãi suy nghĩ thì có ít gì chứ cả người cô mệt rã rời nên ngủ một giấc lấy sức. Dù sao ủ rủ buồn bã thì có ích gì chứ?Cô dần chìm vào giấc ngủ cơ thể cô bỗng cảm thấy nặng dần bên tai còn nghe giọng nói của ai đó trầm ấm.

Khi Hải Tình tỉnh dậy trời cũng tối rồi, cô nhìn lên đồng hồ cũng đã 8h rồi, cô ngủ cũng khá lâu ấy nhỉ .

" Dậy rồi? tắm rửa đi rồi đi ăn tối"

Hải Tình nghe giọng thôi cũng biết không ai khác ngoài Lư Khải Hoàng, anh vừa tắm xong tựa người vào cửa dáng người này thật là yêu nghiệt mà, không biết cố ý hay vô tình mà anh còn để hở phần ngực rắn chắc của mình, muốn cho cô xem ư?

"Lần sao có vào hãy gõ cửa, đó là phép lịch sự tối thiểu"

"Nhà của tôi, tôi không gõ cửa đấy thì sao? cô ra quy tắc với tôi à?"

Lư Khải Hoàng đi tới gần cô, Hải Tình lùi lại né sang một bên. Thấy cô có vẻ ghét mình nhưng thật ra anh chỉ muốn tới lấy cái đồng hồ trên bàn mà thôi.

"Có cần phải vậy không? tôi không đυ.ng vào cô đâu mà lo"

Lư Khải Hoàng cười kinh bỉ sau đó liền đi ra ngoài, sao anh lúc quan tâm lúc thì lạnh nhạt như vậy chứ? thật là.. con người của anh vô cùng khó hiểu, không biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì nữa.