Chương 13: Cô Là Gì Của Cậu Ta?

Về phía Hải Tình cô muốn đến thăm ba mình, mẹ cô gọi điện chỉ mong có thể nói chuyện với ông ấy. Nhưng Hải Tình liên tục xảy ra chuyện cô không biết quyết định của mình có phải là điều đúng đắn hay không.

Nhớ lại lúc tên đó nằm trong bệnh viện, nét mặt của anh ta có nét giống với anh ấy người con trai mà cô đi tìm bấy lâu nay. Nhưng anh ấy là con người tốt bụng lại dịu dàng với cô anh ấy không thể là một tên lòng lang dạ sói như anh ta.

Hải Tình đi đến nơi, cô đứng bên ngoài hít thở đều cô rất hồi hộp, cô nhớ ông ấy rất rất nhớ, Hải Tình đi vào trong một lát sau ông được dẫn ra ngoài. Nhìn thấy ông trong lòng cô nghẹn ngào nước mắt cứ thế mà ứa ra.

"Ba" Cô khẽ gọi ông.

Đã lâu lắm rồi không nghe tiếng kêu ba của cô, ông nở nụ cười hiền hòa. Nhưng họ không thể chạm vào nhau cách nhau một tấm kính dày, Hải Tình trút hết nỗi nhớ nhung ông bao ngày. Nhìn cái gái lớn khôn ông cũng vui mừng biết bao.

"Ba, sống có tốt không? họ có ngược đãi ba khôn? ba ốm đi nhiều rồi"

"Không, ở đây rất tốt nhưng chỉ không được ra ngoài thôi mọi thứ đều ổn, ngoan nào đừng khóc"

"Ba sắp được về với hai mẹ con rồi"

Hai người tâm sự được một lúc thì tới giờ nên Hải Tình luyến tiếc rời đi, vừa bước ra khỏi nơi đó đi được một khoảng xa cô định đón xe đi đến chỗ Gia Khiêm thì liền bị một xe lớn chặng đường cô cứ thế mà bị bắt cóc ngay giữa ban ngày.

Hải Tình bị đánh ngất đi, Hải Tình lúc này tỉnh dậy thấy mình đang ở trong căn phòng lạ, cô ngồi dậy thấy người đàn ông ngồi trước mặt mình là ra là anh ta.

Anh ta ngồi chéo chân, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía cô. Hải Tình khẽ rung lên, tay chân đã bị trói lại rốt cuộc anh ta lại muốn giở trò gì nữa đây.



"Anh bắt tôi để làm gì?"

"Không ngờ con người cô lại mưu mô xảo quyệt như vậy, vốn đã tha cho cô mà cô lại còn làm càng gây phiền phức cho tôi"

"Xem ra tôi đã sai lầm khi cứu anh, làm ơn mắc oán" Hải Tình nói với giọng đầy câm hận.

"Cứu tôi? cô cứu tôi hay là cô có mục đích của mình"

"Một kẻ ngang ngược như anh có nói thế nào cũng vậy thôi, anh ghét tôi đổ tội lỗi làm anh phiền phức dồn tôi vào bước đường cùng"

"Anh quyền cao chức trọng, anh có gia thế, còn tôi chỉ là một người vừa từ dưới quê lên làm sao có bản lĩnh để đối đầu với anh chứ"

Lư Khải Hoàng thấy mình có lẽ đã gấp rút phán quyết truyện này, nhìn cô tuy không vừa mắt thật nhưng cô không thể làm ra chuyện đó, anh cần điều tra kỹ càng lại nhưng bây giờ tốt nhất không nên cho cô ra ngoài kẻo gây ra chuyện phiền phức khác.

"Chuyện đoạn clip phát ở lễ đường cô có làm hay không?"

"Bây giờ nói không, anh sẽ tin tôi sao? dù gì anh cũng cho tôi là người gây ra chuyện rồi nhưng chứng cứ đâu? nếu có thì cứ thẳng tay muốn chém muốn gϊếŧ thì tùy anh"

Thấy Hải Tình buông thả như vậy, anh bớt nghi ngờ về cô. Anh nhất định đòi lại công bằng cho Hy Nguyệt, nhưng những kẻ tình nghi cũng có thể là những kẻ làm ăn hợp tác với anh, do ganh ghét đố kị nên có thể bọn chúng đã làm chuyện đó để hủy bạn danh tiếng của anh.

"Nếu như tôi chết anh có thể giúp tôi tìm người này không?"



Hải Tình lấy tấm hình trong người ra đưa cho anh, Lư Khải Hoàng liền nhận ra bản thân mình cùng cô gái trong giấc mơ, anh liền đứng dậy ngồi xuống đối diện cô.

"Ở đâu ra tấm hình này?"

"Là ảnh lúc nhỏ của chúng tôi, anh biết cậu bé trong ảnh không?"

"Cô là gì của cậu ta?"

"Là gì anh không cần biết, tôi chỉ còn chút tâm nguyện cuối cùng trước khi chết" Hải Tình giật lấy tấm ảnh ôm vào lòng.

"Cô muốn chết đến vậy sao?"

Lư Khải Hoàng nhìn đôi mắt buồn rười rượi của cô, trong lòng nhói lên cơn đau mặc dù không hiểu cảm giác đó là gì,là thương hại hay là gì?

"Cô mến anh ta vậy sao?"

"Tôi đã làm chuyện dằn vặt với lương tâm mình nên muốn tìm anh ấy để giải thích mọi chuyện, tôi thương anh ấy lắm"

"Được tôi tìm cho cô"

Lư Khải Hoàng đột nhiên đồng ý tìm người giúp cô, nhưng cô lại nghi ngờ không biết anh định giở trò bỉ ổi gì tiếp đây.